Chương 26.

1.7K 208 9
                                    

Hậu nói thế, rồi nhanh chóng đi tìm anh, gõ cửa phòng ngủ của các anh, loanh quanh ngoài hành lang, phòng ăn, phòng bếp mãi không thấy, đến khi nhìn thấy cây Guitar mới nhớ ra vẫn còn sân thượng mình chưa xem.

Thấy bóng dáng của Tiến Dụng đang lẻ loi đứng đó, nhìn xuống dòng người tấp nập của một Hà Nội rộng lớn, Hậu thở phào, thật may, anh vẫn ở đây, có lẽ là vẫn ở bên em lúc này.

"Dụng ơi"

Anh nghe tiếng gọi, xoay người lại, chỉ nhẹ hỏi:

"Sao em lên đấy?"

Hậu chạy lại gần anh, thấy anh đang kiễng chân thì hốt hoảng, cứ ngỡ như anh muốn nhảy xuống dưới:

"Huhu Dụng ơi đừng tự tử, anh cần gì cũng được chứ đừng nghĩ quẩn chứ.."

Dụng xoay lưng lại với người nọ, giả vờ nhướn người về dưới một tí:

"Muốn gì là gì chứ? Chả ai cần anh đâu, người anh thương cũng đi yêu người khác, rõ ghét! Anh chết cho em vừa lòng!"

"Không có không có! Em yêu anh mà, đừng có tự tử"

Hậu buột miệng nói ra, sai sai...?!

Dụng bật cười, chạy lại ôm cái thân hình cao chòng nhòng gầy nhom của chàng trai nọ.

"Anh cũng yêu em, thế mình là của nhau rồi, nhé?"

Hậu bàng hoàng chưa nhận thức được mình vừa nói gì vừa làm gì cả, vì sao lại ôm nhau rồi?

Lắp bắp hỏi lại:

"Ơ..em..em..làm gì cơ?"

"Làm người yêu anh"

.

Phượng hí hoáy cầm điện thoại chụp lúc hai đứa kia ôm nhau thắm thiết, thõa mãn nhìn bức ảnh tâm đắc nhất sau hơn hai mươi năm sống trên đời.

Cuối cùng đứa em tôi cũng là có chồng!

"Anh Phượng ơi, vợ em ơi, công chúa của em ơi, anh đâu rồi?"

Văn Thanh mặc độc nhất mỗi chiếc quần chó đóm tìm kiếm Công Phượng, nhìn vẻ mặt xị xuống của anh thì nhí nhảnh chạy lại liên mồm:

"Thôi mà, thôi.Phựn của em đừng giận đừng giận nhé, em tìm anh mả, nha nha, đừng giận em, Phượng giận em là em buồn, buồn lắm luôn, buồn mất ăn mất ngủ, buồn thối ruột thối thận..."

Phượng chẹp miệng, xua xua tay bảo không bận tâm, thế mà kẻ kia được voi đòi tiên, nói lớn:

"Hôn em một cái, anh không hôn là còn giận em..."

Dụng và Hậu nghe tiếng động lạ, xoay người lại xem thì thấy Phượng đang ngại ngùng nhìn mình, rồi lườm anh Thanhhhh một cái rõ đáng sợ, ngoảnh mông đi mất.

.

Khi mà mình **** quá...

|520 Dụng Hậu| Missing You...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ