Chương 10.

1.9K 245 35
                                    

Đêm tới, Hậu có đi ngang qua phòng của anh Dũng và Chinh, chẳng hiểu Dũng đâu, chỉ nghe mỗi giọng của Chinh và Dụng. Thôi, thế chắc tối anh vẫn sẽ để em ngủ một mình trong phòng rồi.

Không sao không sao đâu, em ổn mà...

Trước Tết vẫn thế, em vẫn ngủ một mình, bây giờ cũng chẳng bị làm sao.

"Hậu này, tối anh qua ngủ cùng em nhé!"

Từ lúc nào đã thấy đứng trước mặt cậu là Tiến Dũng, không phải có biết bị chìm đắm trong đống suy nghĩ chẳng vào đâu kia mà không biết anh đứng bên cạnh, tò mò hỏi:

"Sao thế anh ?"

"Ừm.. thôi thì để Chinh ngủ cùng Dụng đi.."

"Anh là người yêu của anh Chinh mà ?"

"Có lẽ là không nữa rồi. Thôi nhé, anh ra ngoài đi dạo một tí, lát anh dọn qua đấy ngủ cùng em... Ừm... em đi cùng không ?"

Cứ ở nhà nghe giọng nói ôn nhu, lời nói ân cần của Dụng dành cho Chinh mãi cũng chẳng vui được, thôi thì cùng anh Dũng ra ngoài vậy.

.

Hậu diện trên người một chiếc quần đùi cùng một cái áo thun rộng rãi giản dị, và anh Dũng cũng thế. Cạnh kí túc xá có một công viên nên hai người quyết định đi dạo trong đấy hóng mát thôi.

Im lặng mãi trên đường, Dũng và Hậu đều chìm đắm trong suy tư của mình. Đi mãi chẳng biết đến đâu, tâm tư mãi cũng chẳng biết giải tỏa và chia sẻ cùng ai.

"Dũng ơi, anh với Chinh làm sao thế ?"

"Cậu ta bảo muốn suy nghĩ thêm về tình cảm của bọn anh. Anh nghĩ có lẽ vì anh không xứng"

Hậu biết một muốn biết mười, lại hỏi:

"Vì sao là không xứng cơ ? Anh ấy nói với anh như thế nào ?"

"Anh không biết, anh nghĩ thế. Cậu ấy chẳng rõ như thế nào, lại bảo là muốn suy nghĩ về loại tình yêu này, có lẽ là yêu một người nào khác"

Phải chăng đó là Dụng?

Nếu là Dụng cũng tốt, Dụng sẽ hạnh phúc.

"Có phải là Dụng không ?"

"Anh không biết, nhưng em thích Dụng à ?"

Hậu chẳng bảo gì, kéo anh ngồi xuống chiếc ghế đá mình cùng Dụng ngồi hôm đấy. Ngày hôm đấy gió trời mát mẻ, cũng như thế này.

Nhưng hôm đó, em rất vui. Còn hôm nay thì không.

"Ừ, em có tình cảm với Dụng... em nghĩ có lẽ em yêu anh ấy... Nhưng anh ấy thích Chinh, anh ấy không cho em so sánh em với Chinh, anh ấy cho em ôm nhưng khi nhận được cuộc điện thoại của Chinh thì lại đẩy em ra, anh ấy đêm đêm đều muốn qua phòng của Chinh ngủ cùng, anh ấy ghét em..."

Tiến Dũng vỗ vai em bảo cố lên. Rồi lại kể về chuyện tình cảm của mình:

"Anh thì anh không biết như thế nào đâu, anh và Chinh yêu nhau, tối nào Dụng cũng đòi ngủ cùng Chinh, xa nhau một xíu là anh lại nghe Chinh nhận được những cuộc gọi điện của Dụng, khi nãy Chinh nó vẫn sẵn lòng để Dụng cõng lên trước mặt mọi người... nếu Dụng thích và Chinh cũng thích thì có lẽ anh sẽ im lặng để hai người đến với nhau... mà chắc là anh cũng chẳng còn tư cách để chấp nhận nữa..."

Hậu thở dài, nhìn vào một khoảng không vô định:

"Dụng thật gần, nhưng cũng thật xa. Em nhìn được, nhưng chẳng thể chạm tới"

"Ừ.. mãi cũng thế, có lẽ vì anh ngốc hoặc vì anh đã làm gì sai. Ước gì đây chỉ là một thử thách thôi, anh và Chinh đã từng cùng nhau vượt qua bao nhiêu gian khó vẫn bên nhau, thế mà bây giờ..."

Hậu cúi đầu im lặng, cậu không biết nói gì bây giờ nữa. Mình đau lòng, con người ngồi bên cạnh cũng chẳng kém.

Dũng vỗ lưng Hậu, ôn nhu bảo:

"Có mệt thì dựa vào vai các anh, có các anh bên cạnh em mà"

Dụng cũng bảo em là em út nên được mọi người che chở, kết cục vẫn chỉ là em út.

Ảo tưởng một chút về vị trí trong lòng anh ấy một thời gian thôi, đến khi người anh ấy yêu trở lại, em vẫn sẽ chẳng là gì cả.

Dũng kéo đầu cậu để cậu tựa lên vai mình:

"Đừng buồn, fan em nhiều lắm, nếu biết em buồn họ cũng sẽ buồn đấy!"

"Anh ơi.. để em ôm một chút, để em xem anh là Dụng một chút được không.."

Dũng cười, vỗ đầu Hậu:

"Được rồi, ôm rồi khóc thật thích đi. Trở về rồi, đừng tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác!"

.


Vừa nghe nhạc vừa viết auto deep...

Mình không muốn đục thuyền không muốn đục thuyền không muốn đục thuyền....

|520 Dụng Hậu| Missing You...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ