Chương 19.

1.7K 206 14
                                    

Sáng hôm sau, Hậu chẳng hiểu sao lại thức sớm như thế. Nhìn Tuấn Anh nằm cạnh mình vẫn còn ngủ say, quay lưng bỏ ra ngoài ban công.

Hiện tại là 4h sáng, đường phố vắng lặng, chỉ mỗi tiếng lục đục của khu chợ gần đó, im ắng và bình yên.

Nhưng cũng thật lạnh lẽo.

Không hiểu vì sao, khi ở một mình như thế này thật thích, tự do tự tại. Thế mà lại có cảm giác cô đơn vây quanh.

Ôm vào lòng tâm tư thầm thương trộm nhớ người nọ, mang trong mình cái hội chứng kì lạ. Không thể hiểu được.

Thờ thẫn nhìn bầu trời xám ngắt trước mắt, chẳng đẹp gì cả, thật tối tăm.

Nhưng Hậu cũng thật thích, vì nó giống tâm trạng Hậu như lúc này.

Nó tối tăm lắm, lại còn rối như tơ vò nữa. Cả tối hôm qua, Hậu đã mãi suy nghĩ về Dụng, suy nghĩ biết bao nhiêu là hướng tích cực, vẫn dừng lại ở hai từ đau lòng nhất, thương hại.

Phải chăng vì thương hại nên mới nấu ăn cho em, phải chăng vì thương hại nên mới để em tựa đầu lên vai anh và ôm anh chặt đến như thế, phải chăng vì thương hại nên mới cõng em về, phải chăng...phải chăng...

Em không biết nữa, em mệt lắm, em chẳng muốn vì anh mà đau như thế này nữa. Thế gian nhiều người như thế này, cớ sao em cứ mãi vì anh mà ngu ngốc, vì anh mà cố chấp chạy theo cái tình yêu như mê cung này, không thể tìm được lối ra ?

Sao bây giờ nhỉ ?

Ngây ngốc cho đến khi nghe được tiếng mở cửa, Hậu xoay đầu lại thì đấy là Dụng.

Dụng cầm vội chiếc chăn bông bên giường ra choàng vào cho Hậu, trách:

"Có thấy lạnh không ? Ngốc thế ?!"

"Ừ, là vì ngốc nên mới yêu anh"

Dụng thở dài, ôm lấy Hậu.

Được anh bao bọc trong lòng ngực, Hậu thấy vui thật, nhưng cũng đau thật.

Chẳng biết lồng ngực rộng rãi, vững chải của anh đã có bao nhiêu người được ủ ấm rồi nhỉ ?

Khẽ đẩy anh ra, Hậu hỏi:

"Anh qua đây làm gì thế ?"

"Anh tưởng em vẫn còn ngủ, anh định qua đây nhìn ngó một xíu thôi"

Hậu nhàn nhạt nói:

"Nhìn ngó đủ chưa ? Được rồi, anh về phòng đi, em muốn ở một mình"

Dụng vươn tay xoa đầu anh như cách anh vẫn làm trước đó, không hiểu vì sao anh thích xoa đầu cậu lắm, cứ như được an ủi yêu thương người đó một cách thầm lặng vậy.

"Em làm sao thế ?"

"Hừm... em thích anh"

Dụng buồn cười, nhưng nhìn người kia chẳng có tí gì là vui nên thôi, cưng nựng nhéo nhéo má em, hỏi:

"Có biết thích một người là như thế nào không ?"

"Hồi hộp, lo lắng, đau khổ, buồn bã, sung sướng, vui vẻ, thăng trầm của mình đều là do người đó làm nên. Mãi rồi không tự chủ được cảm xúc của bản thân, bộc lộ ra tất cả, cuối cùng vẫn như thằng đần, bị xem thường, bị khinh rẻ, bị thương hại."

Dụng hoang mang, chẳng biết ý cậu là gì, chẳng hiểu cậu đã suy nghĩ thứ gì trong đầu nữa.

"Không như thằng đần, chẳng bị xem thường, chẳng bị khinh rẻ và chẳng bị thương hại"

Hậu nhìn vào anh, chẳng nói gì cả và Dụng cũng thế.

Ngồi bên cạnh nhau thật lâu, nghe được tiếng tim và cảm nhận được hơi thở người đó.

Chỉ đơn giản như vậy thôi mà có biết bao nhiêu cảm xúc khó nói, khó bộc lộ và diễn tả thành lời.

Chỉ biết ngồi cạnh như thế, đan tay vào nhau truyền hơi ấm vì những cơn gió lành lạnh tươi mát của một buổi sớm trong lành.

"Anh ơi"

"Ừ, anh đây"

"Em mệt quá, anh thay em gánh vác cả cuộc đời được không ?"

Đã có rất nhiều lúc em muốn buông bỏ, thật sự buông bỏ tất cả. Em từng muốn đạp đổ cái mê cung tình yêu anh dựng lên, tự mình trong thế giới của chính mình.

Đến tận bây giờ, em mới hiểu, có được hạnh phúc thật sự khó như vậy. Giá như em chẳng phải người nổi tiếng, chẳng có phỏng viên, chẳng có người hâm mộ, chẳng có thị phi.

Đôi khi em thấy chán nản với bản thân mình nhất, em đã có lúc muốn từ bỏ sân bóng, từ bỏ niềm đam mê của em.

Em muốn em và anh sẽ chẳng gặp nhau trên sân cỏ, chẳng phải cạnh tranh như những đổi thủ, chẳng phải tranh chấp khi đội có người phạm lỗi. Em muốn ở một nơi bình yên thật sự, nơi cho nhau hơi ấm, cho nhau những cái ôm chiếc hôn, nơi làm anh và em thấy vui vẻ, nơi chẳng có những bài viết mặt báo liên quan đến anh và em, nơi chỉ riêng anh và em.

.

Chẳng biết đang viết gì, nó tự xổ ra như này í huhu :'<

Có ai xem giờ này không ?

|520 Dụng Hậu| Missing You...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ