Chương 34.

1.3K 146 15
                                    

về phía Bùi Tiến Dụng khi tỉnh dậy thì không thấy Hậu đang ở đâu, lục tung khắp căn nhà, hốt hoảng gọi số điện thoại của tất cả mọi người rồi thì rút ra một kết luận.

em bỏ nhà đi rồi.

căn nhà mới hôm qua còn nồng nàn mà nay lại khác, không gian u ám chẳng có nỗi một người để yêu thương.

lạ nhỉ.

chỉ trong một ngày, mọi thứ chuẩn bị từ trước đều tan thành mây khói. những lời thề non hẹn ước, hứa rằng sẽ mãi bên nhau, cơ mà, bây giờ em đâu rồi?

Bùi Tiến Dụng ngồi thừ người ra cả buổi, bản thân chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo.

Vì sao lại thành cớ sự này? Rốt cuộc là tại sao?

anh cưng chiều em chưa đủ, anh yêu thương em chưa đủ hay sao?

anh như một kẻ nghiện, bị em làm cho lú lẩn, bây giờ thiếu mất liều thuốc nghiện chỉ có một trên đời, anh phải làm thế nào đây em nhỉ?

một kẻ ngu ngốc chẳng biết thứ tình cảm nung nấu đang sôi sục trong lòng là như thế nào, được em bày ra, rồi biết như thế nào là trân trọng một người, yêu thương một người.

Anh từng nói về thích Hà Đức Chinh cho em nghe, mà giờ anh mới nhận ra, đó chỉ là đơn giản muốn chiếm đoạt một thứ gì đó. đến lượt em, anh mới biết làm một người hạnh phúc và vui vẻ mới là yêu.

em giúp anh hiểu rõ bản thân mình muốn gì, cần gì rồi hiện tại bỏ anh đi. Là vì sao vậy em?

.

Bên Đoàn Văn Hậu cũng không khẩm khá gì hơn, ủ rũ ôm gối.

Mẹ Bùi Tiến Dụng đưa cậu thật nhiều tiền, và cả một căn nhà rộng rãi ở đây. Chỉ vì bà ấy không muốn cậu bên anh.

Cậu xấu xa đến vậy sao?

hay chỉ vì, lỗi cậu là một đứa con trai?

"Hậu, vì sao con phải làm như vậy?"

Hậu ngẩng đầu lên nhìn bố, mím môi lắc đầu. Thế mà bố chỉ ôn tồn ngồi cạnh cậu, đưa tay vuốt mái tóc mềm mềm của đứa con trai:

"Con yêu Dụng, con phải phấn đấu vì tình yêu của mình, con ạ. Đừng hèn nhát như bố, bố vì gia đình mà bỏ lỡ mẹ con, người mà bố yêu nhất cuộc đời này. Sau này khi con trở nên lớn tuổi, ngẫm nghĩ lại một khoảng thanh xuân đã qua, tiếc nuối cũng chẳng biết phải làm thế nào."

"...con không thể cho Dụng một đứa con."

"Vì sao con không thể?"

Hậu ngây ngốc nhìn bố, bố cười, nụ cười toàn vẹn ấm áp yêu thương đong đầy của đấng sinh thành hướng đến cậu, bố bảo:

"những chuyện trên đời, đều không phải như con nghĩ đâu, con trai của bố ạ."

Đoàn Văn Hậu bần thần cả người, ánh mắt chẳng còn sức sống như những ngày còn bên anh.

u ám, đau thương, tuyệt vọng.

Em và anh đều đau đớn như vậy, hà cớ gì phải bỏ đi?

.

|520 Dụng Hậu| Missing You...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ