Chương 35.

1.1K 119 37
                                    

Tạm gác mọi chuyện đau lòng qua một bên, Hậu thở hắt, buồn làm gì chứ! Bây giờ chưa quen thì sau này cũng sẽ quen dần thôi, đôi lúc cũng phải học cách buông bỏ một thứ mà tưởng chừng như không thể, đơn giản thôi.

Đoàn Văn Hậu dìu bố vào phòng để bố nằm nghỉ một lúc, mình cũng tự đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi, điều bận tâm tiếp theo chính là tìm việc làm. Dù cho là mẹ anh ấy có đưa bao nhiêu tiền, nhưng không lao động thì cái đồng tiền ấy có xứng đáng không? có hao mòn dần đi không?

Nở một nụ cười gượng gạo, chợt nhớ ra mình chẳng quen ai ở nơi đất khách quê người này cả.

Sao mọi việc lại khó khăn thế này!

.

Bùi Tiến Dụng gõ bàn phím máy tính cạch cạch, đã cho người đi dò sát cả hết khu này, hết cả thủ đô này mà không thấy bóng dáng em đâu. Hiện tại thì người Dụng sai đi đang lục tung cả nước lên, còn anh thì đang tìm một vài vé tàu điện, bus hoặc máy bay gần đây nhất.

"Mẹ nó! Em trốn đi làm gì vậy hả..."

Không phải chúng ta đang hạnh phúc sao?

Điện thoại trên bàn bỗng nhiên reo, Dụng thở dài, lại là mẹ, tiếp theo sắp có chuyện gì đây?

"Mẹ ạ?"

"Mẹ đã hẹn cho con với bé Linh một buổi gặp mặt, tối 7h ở nhà hàng XVD."

"Con không muốn đi."

"Không muốn cũng phải đi. Con không nghe lời mẹ à? Mẹ muốn tốt cho con mà."

"Tốt cho con? Mẹ chắc chứ? Tốt cho con là cách mà mẹ không chấp nhận người con yêu, không chấp nhận giới tính thật của con sao? Con muốn sống theo ý mình, tại sao mẹ cứ mãi ràng buộc con vậy?"

"Mẹ như thế đấy thì sao nào? Con không thấy bé Linh tốt hơn thằng nhóc kia sao?"

"Tốt hơn ở điểm nào? Hay chỉ đơn giản là cô ta giàu và là con gái, hả mẹ?"

"...Không phải chuyện của con, nghe theo mẹ, tối nay đi đi."

"Con sẽ không đi!"

"Con đang tìm thằng nhóc kia à?

Dụng nhíu mày, đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại, tại sao mẹ biết? Có lẽ mọi chuyện đã nằm trong dự tính của bà ấy, khoan đã nào? Chuyện gì đây hả??!

"Đừng thắc mắc, là mẹ làm đấy! Nhưng người con yêu đã nói chỉ cần mẹ đưa một số tiền là sẽ đi, người con yêu nó tốt đến thế đấy con ạ."

Không đúng!

Bùi Tiến Dụng chẳng nói chẳng rằng, tắt máy bụp một tiếng, hơi bận lòng nhưng chẳng tin được điều này. Em với anh đã sống cùng nhau đủ lâu để biết mình cần tình yêu hơn vật chất. Chắc chắn là mẹ đã tạo sức ép để em rút lui, chắc chắn là thế!

Anh có thể nghi ngờ cả thế giới, nghi ngờ cả mẹ của mình rồi, chỉ tin mỗi em và tin em đến vô điều kiện, em biết, anh cần em mà đúng không?

Anh rất cần em.

Điện thoại di động đang bị siết chặt trong tay lại một lần nữa vang lên, Dụng nghe máy, lần này là mấy chú em đang ra sức tìm kiếm.

"Hửm? Có chuyện gì?"

"Các em đã tìm hết trong nước, kêu gọi thêm 1 vài người quen tìm giúp mà chẳng thấy Hậu đâu."

"...Thế ở đâu?"

"Sao anh lại hỏi em, anh tìm hết các vé máy bay và tàu điện chưa?"

"Anh chưa, em cúp máy đi, chút nữa anh sẽ gọi lại cho em nếu có tung tích. Chịu khó vài bữa nữa nhé."

"Ok, vài chuyện nhỏ mà anh!"

Phải tìm được em, dù sớm hay muộn cũng phải tìm ra em!

.

"Bố đã đói bụng chưa?"

"Con định nấu gì cho bố ăn nào?"

Ông nhìn đứa con trai cao nhòng của mình đang đứng loay hoay trong bếp tìm đồ mà bật cười.

"Bố ăn gì con nấu được hết!"

"...Con nấu những gì con thích đi."

Con trai mạnh mồm quá.

Ông ngồi đợi ngoài sofa biết bao lâu, trong bếp phát ra bao nhiêu âm thanh đổ vỡ thì cuối cùng cũng được đem thức ăn ra.

Ồ xem nào.

Ngon mắt đến nỗi không muốn no bụng luôn.

"Con trai, bố biết con thương bố. Đi! Mình ra ngoài ăn!"

.

|520 Dụng Hậu| Missing You...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ