Chương 22.

1.7K 195 58
                                    

Hậu trở về Thái Bình, đứng trước cửa thở dài, một ngôi nhà chẳng có nỗi một hơi ấm.

Mọi thứ trong nhà đã được các cô hàng xóm trong nhà lau dọn, Hậu định bụng qua cảm ơn các cô một tiếng, chuẩn bị xoay lưng lại đã có người ôm chặt lấy Hậu.

Cậu giật bắn mình, a lên một tiếng lại bị giọng nói trầm ấm của người nọ làm cho nín bặt.

"Đoàn Văn Hậu, vì sao bỏ đi mà chẳng nói với anh?"

Nghe anh gọi cả họ tên mình, Hậu cười trừ bảo anh buông ra, rồi từ tốn nói:

"Anh làm gì ở đây ?"

Dụng cười xuề xòa, cả người lần nữa như đổ ập lên Hậu, hôn nhẹ lên cổ cậu:

"Anh cần em"

Hậu mím môi, đẩy anh ra:

"Em không cần!"

"Không cần cố tỏ ra là mình luôn ổn đâu. Có anh, bên cạnh che chở cho em, được không ?"

.

Đến khi mọi chuyện đâu vào đó, Dụng đèo Hậu trên con xe nhỏ để về lại kí túc xá.

Con đường từ Thái Bình lên Hà Nội khá xa, lại lắm ổ gà, nên Dụng mới bảo Hậu ôm chặt. Nhưng bạn Hậu làm gì ngoan ngoãn mà nghe theo. Đến khi bị ổ gà làm cho văng khỏi xe để bạn Dụng hoảng sợ vác lên xe mới chịu ngồi im ôm cứng bạn Dụng.

"...em cảm ơn..."

Hậu nhẹ giọng, nhìn bóng lưng vững chải ở trước mắt.

Hậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể. Cảm nhận được sự cưng chiều qua lời nói và cử chỉ. Cảm nhận được yêu thương đong đầy qua ánh mắt của anh.

Thôi, chẳng biết vì sao, nhưng em sẽ không chịu đâu. Em muốn anh có hạnh phúc với một cô gái, một người có thể cho anh một gia đình trọn vẹn.

Khoảng cách chính là bức tường trong suốt. Bức tường của anh và em dựng nên, chẳng phải là tuổi tác, chiều cao, hay về địa lí, mà là giới tính và cả dư luận anh ạ.

Em chẳng thể cho anh một đứa bé khấu khĩnh đáng yêu, có thể anh không cần, nhưng ba mẹ, gia đình anh sẽ cần.

Nếu em cùng anh nhận con nuôi, vẫn được. Nhưng em sợ.

Em sợ một ngày nào đó, đứa nhỏ biết được, tự ti về chính nó.

Tự ti rằng vì sao ba mẹ lại bỏ nó đi như thế?

Sau này nó lớn lên, có nhiều mối quan hệ, đi học sẽ bị bạn bè trêu chọc, nó sẽ rất buồn đó.

Thế nên, tóm gọn lại, tốt nhất anh và em cứ duy trì khoảng cách nhất định.

Em sẽ chờ, nhưng chẳng chờ anh từ phía sau như lúc trước.

Thay vào đó em sẽ cùng anh bước đi, đợi anh tìm được một cô gái thích hợp.

Chứ không phải em.

"Không có gì mà, em đừng buồn nhé, có anh ở bên cạnh em"

Hậu không nói gì nữa, lẳng lặng nhìn những hạt nắng rơi xuống bờ vai anh.

Muốn chạm vào nắng, nhưng sẽ bị cái nóng làm rát tay.

Muốn chạm vào anh, nhưng sẽ bị cái yêu thương khiến cho đau đớn.

Hối hận không ?

Đương nhiên là em rất hối hận chứ!

Em cũng muốn được nắm tay anh, ôm anh như những cặp đôi bình thường khác. Nhưng xã hội bây giờ vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận hình ảnh hai thằng con trai yêu thương nhau anh ạ.

Em sợ lắm.

Em sợ thị phi, em sợ những bài báo tiêu cực về em và anh.

Yêu thì yêu đấy, nhưng anh và em còn cả một chặng đường tương lai phía trước.

Bỏ lại mối tình không trọn vẹn, tiếp tục một con đường vẫn còn dang dở.

Nếu chúng ta đều chọn tình cảm lên hàng đầu, thì ai sẽ vẽ tiếp cuộc sống sau này ?

Em dù như thế nào đi chăng nữa, vẫn sẽ theo đuổi đám mê nhiệt huyết, một niềm hi vọng cháy bỏng.

Vẫn sẽ chọn quả bóng tròn.

Vì nó, mà em biết đến anh....

.

[GÓC THAN THỞ]
Bình thường mình hay rớt dấu, mà viết thì rớt dấu ai mà xem ? =))) nên phải dò đi dò lại dò đi dò lại.

Chắc trong mấy tuần này mình chỉ ra chap vào buổi đêm thôi, nên mọi người ngủ sớm và sáng thì hãy đọc nhé. Thức khuya không có tốt mô=))))

Dạo này não bỏ mình đi du lịch sớm, không nhớ cái quái gì. Có nhiều ý nghĩ cũng hay ho mà đọc dòng trên lướt xuống dưới lại quên mịe hết :))))) ức chế quá mấy bồ ạ.

Mọi người không cmt lấy đâu ra động lực để tui thức đêm viết....

|520 Dụng Hậu| Missing You...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ