Chap8:Số phận

212 15 0
                                    

- Mà các anh cần dao làm gì?- Jungyeon nói- Muốn giết hắn phải cần súng chứ.
Jin đáp cụt lủn:
- Để đi săn.
Hoseok hét:
- Trời má!!! Cái rừng bé tí tị ấy thì đi săn bằng niềm tin à cha???? Con bé sát nhân thì lởn vởn xung quanh!!! Bộ muốn chết à??
- Không săn thì 1 là chết vì đói, 2 là chết vì em ấy thôi.- Jennie bào chữa.
Jin:
- Đây là số phận của chúng ta rồi...

...18 năm trước...

- Ah,...Hôi quá,... Mùi xác chết sao,... Nhà xác?? Mình còn sống sao?- YoonEun từ từ hé mắt. Cô nhìn thấy một đống xác chết xung quanh. Và Dahuyn đang ở đấy.
- Các ông làm gì nó cũng được. Đó là cái giá phải trả khi cướp đi bạn thân, gia đình tôi.- Dahuyn nói và cười mỉm.
... vài phút sau...
- Thưa bác sĩ, tử thi mới đã biến mất ạ!!!
- Các cô trông coi thế nào mà nó lại trốn đi được?!
Cô y tá nói lí nhí:
- Em xin lỗi...
Ông bác sĩ thở dài:
- Thôi, để nó đi, ra ngoài nó cũng không sống được đâu.
Cô y tá lại nói thứ tiếng đủ cho muỗi nghe:
- Vâng...

Huỵnh huỵnh huỵnh huỵnh...
YoonEun đã ra đến thành phố. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì thị. Cô đã nhìn vào trong một chiếc kính ở cửa hàng nọ. Khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của cô đầy máu, chân thì mất một mảng. Lúc đó, bụng cô cồn cào, tại đói. Bên cạnh chỗ cô đứng có một cửa hàng bánh. Cô nhìn vào những chiếc bánh và chuyện đấy chỉ làm bụng cô sôi hơn,
- Em à, có đói không?
"- Eunie à, em đói không?"
Cô hướng đến nơi phát ra tiếng gọi, một cậu bé với đôi mắt sáng và mái tóc nâu bước đến. Cậu cầm một đĩa bánh ngọt hơi bé,
- Em đói thì ăn đi nè.
"- Đừng cố chịu, ăn đi nè"
Y hệt giọng Yoongi, cô nhận đĩa bánh.
- Dạ, em cảm ơn.
Một người phụ nữ chạy đến, giật tay của cậu bé ban nãy rồi mang đi.
- Mẹ đã nói con không được đi lung tung mà. Con 14, 15 tuổi chứ có phải 7, 8 tuổi đâu. Mẹ không muốn con kết bạn với một con quái vật.
Nghe những lời đó, cô làm rơi đĩa bánh trên tay, vừa chạy vừa khóc
- Tại mẹ đấy!- Vẫn là cậu bé
Cô chạy cho đến khi người không còn cảm giác gì nữa, cũng là lúc ra đến bãi biển cạnh sân bay. Cô mò lên ngăn chứa đồ của 1 chiếc máy bay nào đó, rồi đến trần của một phòng cao cấp.
- Em chờ tí, anh đi vệ sinh xong anh quay lại ngay vợ nhé.- Ông chồng to béo nói với bà vợ gầy nhom ngồi cạnh.
Bà vợ gầy nói với ông chồng :
- Anh đừng đi lâu quá, em sợ ở một mình lắm.
- Ừ
Eun mò đến nóc của nhà vệ sinh. Lúc hắn đã chốt cửa thì cô lao xuống, giáng cho hắn một cú vào đầu, máu chảy ra sàn. Cô móc trong túi hắn ra một cái ví, trong đó có bao nhiêu tiền tiêu, đủ cho việc ăn chơi xa hoa, khoảnh tầm
9 000 000 won hay
1 000 000 000 won gì đó. Rồi cô dùng cái dao xé giấy ( ad: VIP có khác =))) ) băm xác hắn ra thành từng mảnh nhỏ, vứt vào trong toa lét, xả trôi những thứ nhầy nhụa đó đi, rửa sạch sẽ những vết máu, lấy băng trong hộp cứu thương cuốn kín mít chân, leo lại về nóc, bò về ngăn chứa đồ, rơi tự do xuống một hòn đảo. Cô dùng tất cả tiền mua chuộc lũ trên đảo, xây dựng resort riêng, đặt tên cho hòn đảo là Thiên Đường. Ai đặt chân đến hòn đảo này đều bị cô giết sạch, để lại vài người làm gia nhân, doạ giết nếu cho người khác biết...

( BTS/ BLACKPINK/TWICE| Kinh dị ) Chuyến du lịch đảo Địa Ngục.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ