Sân bay luôn luôn là nơi chia ly đau lòng.
Sở Khương và ba mẹ từ phòng chờ VIP đi ra ngoài, nhìn trong đám người qua lại, mỗi một gương mặt đều xa lạ, đi lại vội vã, không người nào biết người nào. Chưa đầy 10 nữa anh phải ngồi lên chuyến bay rời đi mảnh đất quê hương anh đã sinh sống hơn 20 năm để bay đến một đất nước xa lạ. Nếu như nói có thứ gì không đành, có lẽ vẫn là người vô duyên gặp lại đó? Lộ Lộ, em biết anh hôm nay phải đi không?
Thiếu niên trong sáng ngọc thụ lâm phong giữa chân mày mơ hồ đã có một tia đau đớn, không còn dáng vẻ ngông cuồng khi đắc ý, lúc phấn chấn. Lần này anh ngã không hề nhẹ, thiếu chút nữa cũng đã không bò dậy nổi.
"Con trai, khi tới nơi nhất định phải lập tức gọi điện thoại về, đừng làm cho mẹ lo lắng." Mẹ Sở giống như dặn dò một đứa trẻ 10 tuổi vậy. Dù sao lần đầu tiên xa nhà, lại là một mình. Nếu như không phải là Sở Vân Thiên phản đối, e rằng bà đã thu dọn xong hành lý bay qua đó cùng con trai. Nhưng ông xã phản đối cũng đúng, con người vẫn luôn phải học cách lớn lên. Không thể chăm sóc cả đời.
"Mẹ, con sẽ tự chăm sóc mình. Yên tâm trở về đi, con lập tức phải làm thủ tục xuất cảnh rồi." Sở Khương không muốn nhìn thấy mẹ khóc, như vậy sẽ làm anh cảm thấy khó chịu. Nhưng anh không có cách nào ở lại. Chỉ có rời khỏi nơi này mới sẽ không đau lòng và khó chịu như vậy! Chỉ có rời khỏi đây anh mới có cơ hội trưởng thành.
"Con trai đã lớn rồi, bà không cần lo lắng như vậy. Huống chi đến bên đó cũng có quản gia tới đón, ở cũng là nhà của mình, còn lo lắng cái gì chứ." Sở Vân Thiên cũng không để vợ lo lắng quá nhiều như vậy.
"Ba, mẹ, hai người đừng nói nữa. Con đi vào trước." Sở Khương kéo hành lý đơn giản đi về phía làm thủ tục xuất cảnh. Anh chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi mảnh đất đau lòng này, lần nữa bắt đầu lại cuộc sống mà anh mong muốn.
Mà lúc này một chiếc xe thể thao Lambogini suốt quãng đường lấy tốc độ hơn 200 rốt cuộc dừng bên ngoài sân bay. Ngưng Lộ bị kiểu lái xe không muốn sống của Sở Mạnh làm sợ đến hai chân nhũn ra, sắc mặt tái nhợt không cách nào xuống xe.
Còn 5 phút nữa phải lên máy bay nhưng mặt người phụ nữ đó vẫn tái nhợt giống như muốn chết ngồi ở trong xe. Mới chạy xe với tốc độ nhanh như vậy đã dọa cô sợ chết sao? Thật là gan thỏ đế!
"Quan Ngưng Lộ, xuống xe." Sở Mạnh đi tới mở cửa xe. Lúc không vui anh luôn có thói quen gọi cả tên lẫn họ cô, mặc dù lúc đầu Ngưng Lộ vẫn còn rất choáng váng nhưng vẫn cảm giác được rõ ràng là anh đang tức giận, nếu đã không muốn tại sao còn muốn cô tới? Không phải anh yêu cầu cô không thể gặp Sở Khương sao? Hôm nay lại nổi điên cái gì chứ? Tên đàn ông khó hiểu này.
"Cô xuống hay không? Tôi đếm tới ba nếu cô còn không nhúc nhích tôi sẽ ôm cô đi vào." Người đàn ông này trừ uy hiếp cô còn biết cái gì? Nhưng mà thứ người vô sỉ như anh ta, lời một khi đã nói ra thì nhất định làm được, cho nên Ngưng Lộ vẫn chịu đựng khó chịu xuống xe.
Thấy cô xuống xe, Sở Mạnh kéo hông cô qua ôm cô vào ngực. Một người đàn ông xuất sắc như vậy, thân mật ôm một tuyệt đại giai nhân đi trong đám người náo nhiệt đương nhiên có thể đưa tới cái nhìn chăm chú ở khắp nơi. Ngưng Lộ cúi đầu không dám nhìn, mà người đàn ông đó vẫn làm theo ý mình, tiếp tục ôm cô đi về phía trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI ÁC MA CƯNG CHIỀU VỢ - FULL - THỊNH HẠ THÁI VI
RomanceLần thứ hai gặp mặt, cô vì công ty ba mình mà tìm đến anh, anh không để ý cấm kỵ yêu cầu cô gả cho anh. Vì không để cho mình tan cửa nát nhà, Quan Ngưng Lộ lựa chọn gả cho Sở Mạnh - anh trai của bạn trai mình. Bắt đầu từ đêm tân hôn, Sở Mạnh bắt đầu...