Vì tiện cho công việc, căn hộ cao cấp của Sở Mạnh chỉ cách khu trung tâm tài chính 20 phút đi xe. Mặc dù không phải là khu vực chính ở nội thành nhưng cũng không phải là khu căn hộ cao cấp mà người bình thường có thể ở được
Xe chậm rãi đi qua phòng điều khiển 24h của khu, Sở Mạnh hạ cửa sổ xe xuống, đưa tay ra ngoài cảm ứng nhận dạng vân tay, cửa lớn "cạch" mở ra.
Đỗ xe xong, anh quay đầu lại nhìn thì không biết người nào đó đã ngủ lúc nào, anh thoáng mềm lòng.
Đây là cô gái sinh ra là để hành hạ anh, luôn như vậy, khi anh không phòng bị nhất bước vào cuộc sống anh, quấy nhiễu trái tim anh, chỉ vì một cái nhíu mày, một nụ cười của cô mà phập phòng không yên.
Khi cô ngủ, gương mặt bình tĩnh, trên gương mặt mềm mại còn đọng nước mắt chưa khô. Sao lại thích khóc vậy chứ? Bàn tay như không ý thức chủ động vuốt lên, cảm giác mềm mại kia khiến anh quyến luyến không rời, vẫn tiếp tục sờ.
Không thể phủ nhận việc cô đến khiến trái tim đau khổ trong yên lặng của anh một lần nữa dấy lên hi vọng. Cô nói cô không ở bên Sở Khương, vậy có nghĩa là gì? Nhưng thật ra cô thích anh không? Anh có thể tiếp tục lừa mình dối người nữa hay không?
Ngưng Nhi, làm sao anh mới nắm chắc được tình cảm trong em?
Nhột quá! Ngưng Lộ ngủ chập chờn bắt đầu lắc lắc đầu mình, muốn tránh khỏi cái tay không ngừng quấy rầy giấc ngủ của cô ra.
"Ngưng Nhi, về nhà rồi. Về giường rồi ngủ được không?" Giọng nam dịu dàng mà trầm thấp nhẹ vang lên bên tai.
Ngưng Lộ mở đôi mắt còn buồn ngủ ra, là Sở Mạnh thật! Cô không phải đang nằm mơ! Trên mặt anh còn mang theo nụ cười hiếm thấy.
"Sở Mạnh, ôm em về đi!" Hai tay đã tự động ôm cổ anh, giọng nói nửa mê nửa tỉnh nhẹ thì thầm, khiến đàn ông mà nghe thì cả người mềm nhũn, quên mất mình đang ở chỗ nào.
"Được!"
Thân thể nhẹ bâng khiến Sở Mạnh cho rằng cô ăn cơm không đủ no, mấy tháng không có ôm thân thể mềm mại này khiến tâm trạng anh chập chờn, sao cô lại nhẹ vậy chứ? Huống chi bây giờ vẫn là mùa đông, lại mặc quần áo dày như thế! Có phải không có anh đốc thúc cô thì ngay cả cơm cũng ăn không ngon không?
Căn hộ gần 200 mét vuông đều lấy 2 màu đen trắng làm chủ đạo.
Sở Mạnh đặt Ngưng Lộ xuống giường lớn, dường như cô rất mệt, trừ mới vừa rồi tỉnh thì vẫn ngủ đến giờ. Anh ngồi bên giường, cởi áo len lông cừu, bốt ngắn ra; để cô ngủ được thoải mái hơn, anh nâng đầu cô lên giống như chăm sóc một đứa trẻ, dễ dàng cởi áo khoác cô ra, chỉ giữ lại một lớp áo mỏng khiến đường cong trên cơ thể lộ ra, rõ ràng đã che lại hết, cái gì cũng không nhìn thấy được, nhưng Sở Mạnh đáng chết lại cảm giác mình bắt đầu "nổi lửa".
Là quá lâu không ôm cô sao? Cho nên vừa nhìn thấy bộ dạng cô lúc này đang ở trên giường mình ngủ ngon giấc khiến lòng anh không yên bình được, trừ phi có được cô, nếu không thân thể sẽ "náo động", không thể bình tĩnh.
Nhưng anh hi vọng sau này bọn họ có thể từ từ đi từng bước một, không cần giống như trước kia, luôn không hiểu được tâm tư đối phương. Cho nên, dù thân thể có muốn cô cũng không thể chạm vào được!
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI ÁC MA CƯNG CHIỀU VỢ - FULL - THỊNH HẠ THÁI VI
RomanceLần thứ hai gặp mặt, cô vì công ty ba mình mà tìm đến anh, anh không để ý cấm kỵ yêu cầu cô gả cho anh. Vì không để cho mình tan cửa nát nhà, Quan Ngưng Lộ lựa chọn gả cho Sở Mạnh - anh trai của bạn trai mình. Bắt đầu từ đêm tân hôn, Sở Mạnh bắt đầu...