Cô gái này bỏ trốn thật!
Chẳng lẽ cái mà cô gọi theo đuổi là anh phải từ Luân Đôn về nước sao? Có cần thiết tính kế anh về nước như vậy không chứ? Sau khi biết cô đã về nhà an toàn, ngày đêm anh không ngừng làm việc việc, cuối cùng xử lý xong các hợp đồng rồi bay về nước.
Cô dám đối xử với anh như vậy. Đợi lát nữa về nhà anh nhất định sẽ đánh cô một trận, không, anh phải nhốt cô trong phòng mấy ngày mấy đêm không cho ra, để xem cô có còn kiêu ngạo nữa được không.
Vào đại sảnh sân bay, Sở Mạnh đeo kính mát lên, thoải mái bước về phía cổng ra.
"A. . . . . ." Một bé gái không để ý, đâm sầm vào anh rồi ngã xuống đất: "Huhuhu... " Ngay sau đó tiếng khóc nũng nịu từ trên mặt đất truyền lên.
"Người bạn nhỏ, con có sao hay không?" Thân thể cao lớn của Sở Mạnh ngồi xổm xuống đỡ bé gái ngồi dưới đất khóc đến rối tinh rối mù dậy.
Bé gái khoảng bốn tuổi, tóc hơi xoăn làm nổi bật lên đôi mắt to tròn, cái mũi cao đáng yêu, còn có cái miệng nhỏ xinh, rõ ràng dễ thương như công chúa nhỏ lại khóc nước mắt lưng tròng làm người ta nhìn thấy thật là đau lòng.
Ngay cả Sở Mạnh luôn không lộ cảm xúc ra ngoài, đối với người ngoài luôn lạnh nhạt lại không nhịn được ôm lấy bé gái nhỏ: "Ba mẹ con đâu?" Không biết vì sao, tiểu cô nương này khiến anh cảm thấy rất quen thuộc! Quen thuộc như đã biết rất lâu rồi.
"Chú à, con không có ba." Hai tay mũm mỉm của bé gái lia lịa lau nước mắt trên mặt, đôi mắt to vẫn chăm chú nhìn chú ôm cô, một chút sợ đối với người lạ cũng không có. Chú này rất đẹp trai, nếu như ba cô đẹp như vậy thì quá tốt.
"Vậy mẹ con đâu?" Sở Mạnh không có hỏi nữa, dù sao cũng là chuyện người ta. Hơn nữa một đứa bé còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, có thể hỏi gì đây? Nhưng một bé gái không thể nào xuất hiện một mình ở sân bay, có lẽ là lạc người nhà rồi.
"Mẹ con ở phía sau." Tuyệt không sợ người lạ, cô ôm cổ Sở Mạnh, cô nhìn qua nhìn lại nhưng sao lại không thấy mẹ vậy?
"Chú dẫn con tới chỗ phát thanh tìm mẹ được không?" Người nhà cô bé này chắc đang lo lắng lắm?
"Cám ơn chú!" Tiếp tục ôm chú cao lớn, cô gái nhỏ lại cười rất ngọt ngào, cô bé đối với độ cao của mình bây giờ cực kỳ hài lòng. Mẹ thấp như vậy, cô đều không có cơ hội giống như bạn khác có thể cưỡi ngựa lớn, mặc dù mẹ nói con gái phải lịch sự một chút, không thể cưỡi. Nhưng cô nhìn thấy người ta đều có ba ôm thật cao, cô chỉ là hâm mộ thôi!
Sở Mạnh nhìn gương mặt vui vẻ của bé gái, cũng không biết trẻ con bây giờ ra sao? Đối với người lạ một chút đề phòng cũng không có, bọn họ chưa từng gặp mặt nhưng cô bé đều để anh ôm suốt. Nếu như con trai anh thì anh đã lo lắng rồi. Thật may là Tiểu Bá Vương bọn họ từ nhỏ đã không thích người khác đến gần.
"Điềm Điềm. . . . . . Điềm Điềm. . . . . ." Một giọng nói nôn nóng truyền tới, Sở Mạnh dừng bước. Có phải mẹ bé gái này không?
"Chú ơi, mẹ con tới." Cô gái nhỏ ở trên cao rất nhanh phát hiện mẹ.
"Mẹ, con ở đây." Quơ quơ tay nhỏ cực kỳ hưng phấn, Sở Mạnh theo hướng cô bé nhìn sang, một cô gái tóc dài xõa vai đang kéo một hành lý nhìn quanh khắp nơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
TỔNG TÀI ÁC MA CƯNG CHIỀU VỢ - FULL - THỊNH HẠ THÁI VI
Lãng mạnLần thứ hai gặp mặt, cô vì công ty ba mình mà tìm đến anh, anh không để ý cấm kỵ yêu cầu cô gả cho anh. Vì không để cho mình tan cửa nát nhà, Quan Ngưng Lộ lựa chọn gả cho Sở Mạnh - anh trai của bạn trai mình. Bắt đầu từ đêm tân hôn, Sở Mạnh bắt đầu...