Chap 1 - Bắt đầu

23 1 0
                                    

Buổi sáng tại thành phố Charleston xinh đẹp, khí trời dịu nhẹ, những tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua hàng cây xanh, không gian thật yên bình. Bỗng từ một căn biệt thự lớn và sang trọng nằm trong thành phố phát ra tiếng hét thất thanh
- "A..A..A...a...a, trễ mất thôi. Mẹ à sao mẹ không gọi con dậy sớm hơn ?!" - Chính Đình hốt hoảng rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
- "Mẹ gọi mấy lần rồi mà con cứ nằm lì ra đấy" - Chu phu nhân đi đến nhặt chiếc chăn mà cậu con trai mình vừa nãy đá văng sang một bên không thương tiếc.
Chuyện là hôm nay cậu phải lên máy bay để về Trung thăm ông bà nội nhân dịp nghỉ hè. Nhưng tối hôm qua lại mải mê xem tiểu thuyết rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đã vậy còn cộng thêm cái tật hay "nướng" mỗi buổi sáng nên mới thành ra như vậy đấy.
- "Con thế này thực sự mẹ không yên tâm để con về nước chút nào"- bà vừa nói vừa gắp chiếc chăn lại thật gọn gàng.
- "Mẹ à con đã lớn rồi mà nên mẹ đừng lo lắng" - từ phòng tắm cậu nói vọng ra với giọng điệu nũng nịu.
- "Rồi rồi, nhanh lên nào con, còn ăn sáng rồi đi mau để không kịp giờ".
Một lát sau, Chình Đình đã đến sân bay cùng mẹ và cậu bạn thân Minh Hạo. Hôm nay Chu lão gia có cuộc họp quan trọng nên không thể đến tiễn cậu. Còn Minh Hạo đáng lí ra cũng về cùng nhưng do bố cậu đột nhiên lâm bệnh, phải tịnh dưỡng khoảng 2 tháng nên cậu đành ở lại lo liệu mọi việc ở công ty giúp bố.
- "Sân bay quốc tế thành phố Charleston xin thông báo chuyến bay số 037 lúc 8 giờ sẽ cất cánh trong ít phút nữa, xin mời các hành khách hãy............"
Đã đến giờ, Chính Đình nhanh chóng nói lời tạm biệt.
- "Mẹ ơi con đi nhé, mẹ nhớ phải giữ gìn sức khỏe".
- "Ở bên đấy nếu có ai ăn hiếp cậu thì phải gọi cho tớ ngay đấy" - Minh Hạo lớn tiếng dặn dò, mà hình như cậu nghe câu này từ nãy đến giờ đã là lần thứ 4 rồi đấy.

"Hơisss!! cái thằng này thiệt tình, làm như mình là con gái không bằng".

- "Được rồi, được rồi, mình biết rồi, cậu cũng nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Đừng vì cố sức quá mà lại lăn đùng ra xỉu như hồi trước, à mà phải công nhận...."
- "Công nhận gì ?!"
- "Cậu nặng chết đi được ấy, lần đó cõng cậu đến phòng y tế thôi mà lão tử đây đã thở không nổi rồi"
- "CHU...CHÍNH...ĐÌNH...hôm nay cậu ăn gan hùm rồi à, có muốn nhận 1 đòn trước khi đi như quà tiễn biệt không ?!"
- "Thôi mà tớ đùa đấy, đi đây"- Chính Đình nhanh chân chuồn trước, quả thật cậu mà nhận "món quà" đấy thì có nước làm bạn với bệnh viện dài dài.

Từ trên cao nhìn xuống khung cảnh bên dưới, lòng Chính Đình thầm nghĩ đến một điều gì đó xa xôi mà không ai biết được. Chắc cũng bởi tâm hồn văn chương bay bướm nhờ quá trình đọc tiểu thuyết mà thành. Cậu cứ suy tư mãi, nhưng rồi gạt bỏ nó đi mà kéo tấm bịt mắt xuống ngủ một giấc ngon lành. Trong lòng mong sao lần này về sẽ có những kỉ niệm đẹp.

....

"Ở nơi đất chật người đông này chẳng lẽ không một ai có thể làm cho trái tim tôi trở nên ấm áp.....ngoài người ấy?! "

Từ Khôn dậy từ rất sớm, hôm nay cậu muốn đi đó đi đây để chụp ảnh. Bởi từ lúc kì nghỉ hè bắt đầu đến giờ cậu chỉ toàn "cắm rễ" ở nhà không biết làm gì ngoài luyện game. Vì không muốn mình "tẩu hỏa nhập ma" nên quyết định bước chân ra giang hồ...à nhầm bước chân ra bên ngoài. Thả bộ trên con đường dẫn ra khu trung tâm, Từ Khôn hít một hơi dài, cảm nhận không khí buổi sáng mà dường như đã lâu mới tìm lại được. Cậu cũng không quên nhiệm vụ chính, nhanh tay bắt lấy một vài khung cảnh đẹp thu vào trong chiếc máy ảnh của mình. Bây giờ các cửa hàng đã dần dần mở cửa, xe cộ mỗi lúc một đông hơn, một ngày mới lại đến với thành phố này.

Thế nhưng cậu đâu biết rằng bắt đầu từ ngày hôm ấy cuộc sống của cậu sẽ bị đảo lộn như thế nào :">

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 03, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

First Love ❤ [Khôn-Đình]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ