"_ Mẹ..! Mẹ tỉnh dậy đi mà ! Dậy chơi cùng Kỳ Kỳ đi mà mẹ...! "
Tôi ngồi bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa quần áo trong khi vẫn chưa kịp tỉnh táo lại:
_ Lại là giấc mơ này....
Thở dài, tôi thả chân bước xuống nền nhà lạnh băng, chậm rãi đi thay đồ chuẩn bị cho một ngày mới
Tôi là Tiểu Kỳ, một học sinh sắp kết thúc năm học cấp 3 dài dằng dẳng, vốn được sinh ra trong vòng tay ấm áp, yêu thương của ba mẹ. Khi ấy mỗi ngày với tôi thật rất hạnh phúc. Nhưng cái gọi là hạnh phúc ấy không thể đi cùng tôi mãi mãi...
Năm tôi 7 tuổi, một cô nhóc chỉ mới nhỏ xíu đã dần phải làm quen với những hình ảnh bạo lực gia đình giữa ba và mẹ. Tôi chỉ biết chui vào phòng trùm mền run sợ và không ngừng cầu xin ba tôi dừng lại. Mãi cho tới sau này, khi ba tôi bước đi cùng người đàn bà khác tôi mới có thể ngừng thấy những hình ảnh ấy. Nhưng thay vào đó lại là một cú sốc tinh thần khiến tôi mãi không quên được... Mẹ tôi... bà ấy đã tự sát....
Nhìn thấy mẹ nằm bất động trên nền nhà, bên cạnh là rất nhiều những viên thuốc ngủ đang nằm lăn lóc, tôi chỉ biết chạy tới gọi mẹ trong vô thức, cầu xin và mong rằng chỉ là mẹ quá mệt mỏi nên cần phải ngủ một giấc, rồi sẽ tỉnh dậy nhanh thôi... Nhưng cho tới bây giờ bà ấy vẫn như thế, vẫn chìm sâu vào giấc mộng không hề tỉnh giấc
Kể từ ngày hôm đó, tôi trở nên căm ghét những tên con trai phụ bạc kia, tôi cho rằng họ chỉ sống cho chính mình, chỉ vì tiền, nhanh thay lòng đổi dạ. Thậm chí là không dám đụng tới họ. Tôi dường như không còn muốn cười. Mỗi ngày đối với tôi mà nói đều vô cùng nhạt nhẽo và u ám ngay cả khi đó là ngày sinh nhật, ngày mà những người khác được tặng quà, tặng những lời chúc tốt đẹp cho một tuổi mới, và cũng là ngày mà mẹ tôi rời bỏ tôi mãi mãi...
Nhưng tôi vẫn còn một người thân duy nhất, đó là bà nội - chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì tại đây. Sau khi biết được tin con mình ruồng bỏ gia đình, bà vô cùng tức giận và xấu hổ nên đã từ mặt ông ấy. Phải mất rất lâu tập đoàn của bà mới lấy lại được tiếng tăm như lúc trước. Có lẽ vì cảm thấy có lỗi với con dâu của mình nên bà đã thay mẹ tôi chăm sóc tôi rất tận tình cho tới bây giờ. Vì thế nên tôi nghĩ có lẽ mình vẫn còn hạnh phúc
Dụi mắt, tôi từ từ tiến lại cửa phòng vệ sinh. Đang mắt nhắm mắt mở, dự định mở cửa ra thì tôi chợt nắm phải một cái gì đấy to mềm. Điều đó làm tôi tỉnh hẳn nhưng... hình ảnh trước mắt tôi hiện ra ngày càng rõ... tôi như đứng hình nhìn người trước mắt đang không khỏi ngạc nhiênvà lúng túng:
_ Tại sao...?!! TẠI SAO TRONG NHÀ LẠI CÓ NAM NHÂN VẬY HẢ !!!!!!
Không thể nào...! Đây chỉ là mơ thôi !!! Trước giờ từ người làm cho tới quản gia đều là phụ nữ, tại sao hôm nay lại lọt vào một thằng đực rựa như thế...! Và mình còn đang.... nắm cái gì của hắn thế này !!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện tình cô chủ - người hầu [ One shot ] 💓💓💓
RastgeleChuyện tình cô chủ - người hầu [ One shot ] 💓💓💓