CHƯƠNG 1 - Mộng mị

484 16 2
                                    




Mở mắt ra là cả một khoảng không tối đen.

Anh không nhớ ra đây là đâu, cũng chẳng hiểu nổi vì sao mình lại ở cái chốn u tối này nữa. A... ngay cả mình là ai anh cũng không nhớ nổi.

Người bên cạnh khẽ trở mình. Nhưng dường như nhận ra điểm bất thường nơi anh, hắn bật dậy lo lắng hỏi, "Em làm sao thế?"

Hắn lay anh thật mạnh, cố kéo cái con người đang đờ đẫn là anh trở về thực tại. Bàn tay hắn ở trên đầu vai anh không ngừng vỗ, giọng hắn lo sợ cứ gọi tên anh mãi.

Bảo Bình chớp mắt mấy cái mới hồi phục lại. Trán anh toát ra mồ hôi lạnh, còn chưa hoàn toàn hoàn hồn trở về.

"Thôi mai đừng đến công ty. Em xin nghỉ ốm mấy ngày đi," Thiên Yết vén chăn ngồi dậy, vươn tay sờ trán người kia, chợt nhận ra tay mình dính dính. Không có sốt mà, vì sao lại đổ nhiều mồ hôi như vậy? "Em lại gặp ác mộng à?"

Hắn nửa cười nửa dò hỏi. Mấy hôm nay tập đoàn hắn ký hợp đồng hợp tác với công ty Minh Lạc. Thực ra hợp đồng này không mang lại quá nhiều lợi nhuận, chẳng qua là vì nể mặt người quen nên mới nhận mối, thực sự doanh thu thua xa so với rất nhiều hợp đồng với các công ty nhỏ lẻ khác. Mà giám đốc điều hành là hắn đây, mặc dù không buồn liếc một con mắt nhìn vào điều khoản hợp đồng cũng biết chẳng ăn được thêm tí lời nào nhưng vẫn phải mở miệng cất nhắc với cấp dưới; những hợp đồng nhỏ con này chẳng bao giờ tới lượt nằm trên bàn làm việc của hắn. Rồi cả sự kiện ra mắt công nghệ mới, rồi duyệt các mẫu thiết kế mới, tất cả công việc cứ thế dồn vào quý này khiến hắn bận mờ con mắt, không để dành thời gian để tâm tới Bảo Bình. Nghĩ tới đây Thiên Yết cảm thấy có lỗi ghê gớm lắm.

Bảo Bình day day đôi mắt mệt mỏi. Tâm hồn anh treo trên ánh sáng tờ mờ nơi đầu giường. Rèm cửa nặng nề vẫn ngả màu đêm đen đặc quánh, có lẽ giấc ngủ mới chỉ chớm được một, hai giờ mà thôi. Anh cũng không biết mấy ngày nay mình bị làm sao nữa. Tinh thần chán nản chẳng muốn làm gì, đêm ngủ cũng không ngon giấc.

"Anh coi thường em à?  Chỉ là một cơn ác mộng cỏn con, làm sao làm khó em được."

Bảo Bình nói dối. Anh không nhớ đã mơ thấy những gì.

Thiên Yết nhìn anh nhíu mày, "Không phải là coi thường. Đợi tới lúc có tuổi rồi mới biết thế nào là "cỏn con", để xem em có còn cậy mạnh được nữa không."

Hắn ghét nhất điểm này ở anh. Chẳng qua là con người hiếm có dịp ốm nên cậy ta đây mạnh mẽ, chứ một khi ngã bệnh rồi thì chỉ có nằm liệt giường! Bảo Bình nhận ra giọng điệu Thiên Yết thay đổi, bèn mỉm cười lăn lại gần nói đùa, "Anh chê em già? Quả táo tàu U50 nói gì thế?"

Thiên Yết tất nhiên không chấp nhặt mỗi lần anh mang khoảng cách tuổi tác giữa hai người ra chọc hắn, nhếch miệng gian tà, "Em cậy mình khoẻ? Vậy nhân lúc chúng ta còn khoẻ thì hãy làm vài chuyện có ích đi. Để lúc già rồi không làm được lại hối tiếc."

"Đồ biến thái!"

.

.

.

"Sếp, báo cáo tài chính của quý này đã xong, anh có muốn xem qua bây giờ không?"

Trợ lý Song ôm mớ tài liệu đứng nghiêm chỉnh một bên. Nói là nghiêm chỉnh nhưng thực ra cậu ta đang ngó đông ngó tây, mà mục tiêu chính là sắc mặt hằm hằm của sếp.

"Ừm. Để đó đi." Vẫn kiệm lời như thế.

Một hồi lâu không thấy trợ lý lên tiếng, Thiên Yết khó hiểu ngẩng đầu lên đã đón nhận ngay ánh mắt soi mói đến không biết đến trời đất là gì của thằng nhóc trợ lý. Hắn nhíu mày, ngẫm nghĩ có lẽ mình đã quá xuề xòa với trợ lý rồi! Hắn phải nghiêm khắc hơn mới được!

"S... sếp. Nhân viên kiến nghị, mặt anh đáng sợ quá. Có phải anh "dục cầu bất mãn" hay không mà mặt còn khủng bố hơn ..." Trợ lý lập tức ngậm miệng khi câu nói còn chưa hoàn thành. Sếp đang nhìn cậu một cách "trìu mến".

"Nếu cậu còn có thời gian quan sát sắc mặt tôi ra sao thì vì sao không đi đọc nốt mấy bản kế hoạch đi." Thiên Yết chống cằm, ánh mắt như dao găm biểu đạt ý hắn muốn yên lặng. Hôm nay chẳng qua Thiên Yết sáng sớm đã không nhìn thấy chồng mình đâu. Vừa mở mắt ra là bị đập ngay một tờ giấy có chữ ghi tay rất vội: "Em đi có việc trước. Đồ ăn sáng để trên bàn. Nhớ hâm nóng rồi ăn."

Thật ra mà nói, trong sáu năm qua hắn ở bên Bảo Bình, chưa từng có lần anh làm việc gì mà hắn không biết. Bảo Bình cũng chẳng giấu hắn việc gì. Đến bí mật anh cũng nói cho hắn chứ đừng nói là chữ mơ hồ "có việc" như sáng nay. Bảo Bình trước nay luôn giấu suy nghĩ trong lòng, nhưng về mặt giải quyết vấn đề thì vẫn bình đẳng. Thiên Yết thậm chí hiểu rõ anh tới nỗi, chẳng cần Bảo Bình nói ra hắn cũng biết. Thế nhưng lần này... Không phải Thiên Yết không tin , nhưng Bảo Bình có chuyện gì thì nói cho hắn biết để cùng nhau gánh vác không được sao? Đằng này giấu nhẹm làm hắn tổn thương lòng tự trọng ghê gớm!

Thiên Yết nhớ lại tối qua hiện trạng của Bảo Bình đã doạ hắn sợ chết khiếp. Ai đời nửa đêm chợt giật mình tỉnh lại, thấy Bảo Bình nằm bên cạnh mở mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, trán thì đầy mồ hôi. Hắn gọi thế nào cũng không tỉnh được, mới vội vã lay người dậy. Hồi sau Bảo Bình mới miễn cưỡng phục hồi ý thức. Thế này... rốt cuộc là bị làm sao chứ? Thiên Yết suy nghĩ một hồi rồi quyết định nhấc máy gọi cho bác sĩ tư gia. Nhất định phải giải quyết chuyện này! Hắn không dám nghĩ tới bất cứ chuyện tồi tệ nào có thể xảy đến với cả hai người bọn họ.

Trần LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ