Chương 1.

1.2K 79 5
                                    

Trong căn nhà gỗ đơn sơ, nơi một căn phòng nồng nặc mùi máu tanh nồng, có một cô gái và một người phụ nữ, người thì la mắng, người thì im lặng.

Làn da trắng đã phủ một màu đỏ thẫm, mái tóc vàng ánh bết vào vì mồ hôi. Hai tay bị trói chặt, chỉ biết bất lực nhìn mẹ mình hành hạ.

Nó cứ nghĩ, nó là nỗi ô nhục cho dòng họ Megurine. Megurine Rin, cái tên thật đẹp nhưng cũng thật xấu xí. Gia cảnh nhà nó nghèo nàn, nó chỉ còn mỗi mẹ là chỗ nương thân nhưng ai biết đâu, ba nó vừa mất thì địa ngục chợt ùa đến. Người nó thanh mảnh, lại gầy gò, chi chít bao vết sẹo. Còn đâu sự xinh xắn như ngày xưa.

Nó đã mười bảy thanh xuân, nó đã lớn, đã phần nào hiểu được sự "yêu thương" mẹ dành cho mình. Đủ rồi! Quá quắt lắm rồi! Nó phải rời khỏi đây, rời khỏi người phụ nữ đã hành hạ nó suốt mười bảy năm qua.

- Làm ơn...dừng lại đi...con xin mẹ, mẹ ơi, dừng lại đi...đau quá.

- Đau này!

"Chát!"

Nó đau đớn, nước mắt dàn dụa, máu tuôn xối xả, chắc nó chết mất, nó sẽ chết mất. Nó vẫn tôn trọng, vẫn gọi người này là mẹ nhưng thật gượng miệng. Dù đấy có là người sinh ra nó đi chăng nữa, nó vẫn không thể yêu thương nổi.

Nó phải chạy, chạy thật xa khỏi đây. Nhìn chùm chìa khóa treo lủng lẳng bên hông bà ta, Rin không khỏi mong muốn bàn tay được giải thoát.

- Nhìn gì? Muốn chìa khóa hả?

Bà ta giật ngược tóc Rin lên, nó nhắm chặt mắt, cắn răng. Đau quá! Nhưng nó không kêu lên một lời nào. Nó phải kiên cường, nó phải sống, sống vì anh mình, nó phải bỏ trốn cùng anh. Rinto, Megurine Rinto.

Anh liên hồi đập cửa, nhưng cửa đã bị khóa trong. Bà già chết tiệt! Tại sao lại đánh Rin, tại sao không đánh Rinto đây. Anh sắp bị bán đi, có thể bà ta muốn giữ anh lành lặn, bán sẽ được nhiều tiền. Rinto muốn, anh muốn làm được gì đó cho Rin, làm được gì cho cô em đáng thương của anh. Anh không thể đứng nhìn nó bị đánh đập được nữa. Anh phải giải thoát cho nó.

Anh nhìn quanh nhà, chẳng có gì hết cả, chẳng có dụng cụ nào để phá khóa. Cuối cùng, anh nhìn thấy một con dao, dùng hết sức bình sinh, anh phá vỡ ổ khóa.

"Cạch!"

Bà ta quay người lại khi nghe thấy tiếng cửa mở.

- Mày dám? - Tiếng gân rõ nét vọng vào tai Rin.

Nó có nhướn người lên, nhìn người đã giải thoát cho nó. Có phải anh không? Rinto?

Nhìn khuôn mặt bê bết máu của em mình, anh không khỏi khinh hãi, nhìn mẹ mình như một kẻ thù. Mối thù mười năm trả vẫn chưa muộn.

Nó nhìn Rinto, nguy hiểm quá. Bà ta đang bị kích động, thế này thì sẽ giết anh mất. Nó gặng đứng giật, nhặt lấy một thanh sắt bên cạnh nó, vừa nhao người lên thì nó ngã nhào xuống. Chết tiệt! Nó quên hẳn dây xích đang khóa chặt người nó lại.

Bà ta quay ngoắt người lại, nhìn Rin đau đớn trên sàn nhà đâm ra khoái chí:

- Định đánh mẹ mày à? Người đã nuôi nấng mày suốt bao năm qua à?

- Bà không phải mẹ tôi.

Lời nói vừa dứt câu, Rin thấy máu bắn vào mặt mình, tròng mắt mở to, nó nhìn người phụ nữ nằm dưới người mình, nó nhìn Rinto, người anh bắn đầy máu, tay run liên hồi.

- Anh...anh vừa giết...giết người.

- Không, không Rinto. Anh không giết người...không...không sao đâu Rinto, anh đừng lo.

Rinto nuốt khan. Không! Đây không phải lúc quan tâm đến chuyện đấy, anh phải giải thoát cho Rin, cùng Rin chạy thật xa khỏi nơi quái đản này.

Nhanh chóng nhặt chìa khóa lên, anh mở khóa cho Rin. Nó nhào lên ôm anh, nó khóc nức nở. Cuối cùng, cuối cùng cuộc đời nó đã lật sang một trang mới. Không nhanh không chậm, nó kéo tay anh đi.

...

- Đi đi Rin, mặc kệ anh. Em phải chạy đi.

- Không Rinto, không! Em không đi đâu, anh phải đi cùng em. - Nước mắt lưng tròng. Nó khóc nức nở.

Bà ta vẫn giữ chặt Rinto, không để anh chạy thoát. Rin quá đuối sức, máu vẫn tiếp tục rỉ ra. Anh nhìn Rin đau đớn, bên cạnh nhà là một con suối. Căn bản, Rin không biết bơi nhưng con suối này nước chảy không siết, lại không quá sâu. Nếu anh đẩy Rin xuống, nó sẽ đau quá mà ngất đi, nó sẽ đến một nơi mới. Thà rằng phải làm thế còn hơn hai người giằng co nhau ở đây. Nhỡ bà ta lại bắt được Rin thì mọi nỗ lực coi như công cốc.

- Rin à. - Anh hạ giọng, cúi gằm mặt xuống đất.

Rin ngước đôi mắt thấm ướt lệ lên nhìn anh mình. Nó đang mong chờ anh sẽ thoát được, sẽ rời khỏi đây cùng nó. Nó sợ lắm, nó yếu đuối lắm, nó...đã căm phẫn bóng tối lắm rồi.

- Anh xin lỗi.

Vừa nói xong, nó không kịp hỏi anh xin lỗi vì điều gì thì bị một lực mạnh đẩy xuống sông. Nó không biết trời đất là gì nữa. Mắt nó mờ mờ ảo ảo, miệng vẫn gọn Rinto nhưng nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi cảm giác đau nhói ập đến. Nó nằm im lìm, mặc cho con suối đẩy mình đi đâu.

_________Hết chương 1_________

[Tạm drop | Fanfic Kagamine] Cô gái! Em chạy đâu cho thoát.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ