Joyful Coffee, một buổi chiều đầy nắng.
"Sao hôm nay ra quán có một mình vậy, thằng Tae đâu?"
"Ơ em đi đâu cũng phải lôi nó theo à."
Hoseok lè lưỡi về phía ông anh nhân viên trong quán rồi kéo ghế đặt mông ngồi xuống chỗ quen, tay lật lật tờ menu, mắt nhỏ liếc trộm đồng hồ ngay đằng sau anh già:
"Em ngồi ở đây tới năm giờ chiều được không?"
"Ba tiếng dữ vậy, nay mày làm gì thằng Tae giận không cho vào nhà hả em?"
"Em đi gặp bạn trên mạng, còn thằng Tae hôm nay đi ăn bám nhà cụ Yoongi rồi anh ơi."
"Hẹn mấy giờ mà hai giờ chiều đã đi rồi?"
Bây giờ mà nói người ta bốn giờ mới tới thì ông anh có đập mình vì tội dại trai không ta...
"Mà anh méc chú dám kêu Min Yoongi là cụ nhé."
Thằng Taehyung khi nãy ở nhà còn quăng đôi tất dính mưa hôm qua lên cái cặp bảo bối của em đó! Anh tha cho em đi, ngày nào không chọc em điên lên là họ Kim nhà mấy anh ăn không ngon ngủ không yên nửa đêm vỗ gối à?
"Kim Namjoon có muốn tôi kêu anh chủ trừ lương nữa không? Bàn số 11 order ly latte nãy giờ đã hơn mười phút rồi!!!" Kim Seokjin trừng mắt nhéo mạnh lỗ tai của anh Kim nhỏ rồi dùng một tay kéo xềnh xệch vào quầy pha chế, xong híp mắt lại thành đường cong nhìn Hoseok cười tươi hơn hoa, "Nhớ trả tiền cameo cho anh là được em nhé."
"..."
Kim Namjoon sau khi bị người thương ném vào trong quầy một cách thân-thương-không-kém vẫn một lòng hướng về Kim lớn, dùng hết sức to miệng réo Seokjin đang đứng bắt kem lên ly Latte ở ngoài.
"Thôi anh cũng vào làm bánh luôn đi, bụng em yêu của em réo anh cũng được năm phút rồiiii."
Cạn lời thật sự.
Joyful Coffee, nổi tiếng vì đồ ăn thức uống vừa ngon lại giá rẻ, cách bài trí ấm áp với dàn đèn vàng dìu dịu cùng những chậu cây nhỏ xinh đặt ngẫu hứng nhưng không bừa bộn, ngược lại còn duyên dáng đến lạ. Nổi tiếng vì tiếng phong linh trong trẻo và giai điệu underground trong quán luôn thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể một cách lạ lùng, bao mệt mỏi ngày dài cũng theo nốt nhạc mà trôi đi hết. Có phong linh trước cửa làm chứng - nếu không vì những điều ở trên gộp lại (quên cộng không khí mộc mạc gần gũi thơm mùi cà phê nguyên chất cùng hương bánh ngọt ngào) thì Jung Hoseok đây còn lâu, còn lâu lắm mới tới cái động trá hình của hai anh già đáng sợ nhà mình để làm điểm hẹn-hò-xịn-xò với cậu trai tình đầu.
Anh chàng họ Jung thở dài nhìn kim giây lết từng đoạn từng đoạn trên mặt đồng hồ, còn tận một tiếng rưỡi nữa sao...
Ngồi không ăn bánh nghe nhạc một lúc lâu, Hoseok uống thêm ngụm cola nữa rồi lấy chiếc smartphone đang rung rung trong túi quần ra, tay trái theo thói quen gõ lên bàn từng nhịp của bài hát. Có tin nhắn mới?
Đừng nói là hủy hẹn như hôm trước nữa nhé...
3:00 pm
/messenger/
BẠN ĐANG ĐỌC
| hopemin | chuyện tình hai mình
Genç Kız Edebiyatı💌 who are you stranger can't stop thinking of you 💌 . _ Nhã disclaimer: nhân vật không thuộc về tớ nhưng số phận họ trong fic tớ thì là của tớ rating: k couple: hopemin ciu ciu của tớ oneshot?! (i dunno) ngã cây, text fic¿ đừng đọc chùa nhen nhe...