Chương 4. "Rồi nó sẽ mở lòng với em"

2.2K 174 11
                                    

Không biết đã lần nào em nói chưa nhỉ? Về việc giờ học hành của em và Crush diễn ra rất tự nhiên, như thể hai người bạn kèm cặp cho nhau, có khi còn hơn cả thế.

Lịch cố định ư? Không.

Giờ cố định ư? Cũng không.

Căn bản cũng vì cái tính xuề xòa của em, thời gian đầu nếu hẹn bốn giờ thì tức là bốn rưỡi em mới tới. Crush lại đích thị là ông thầy già nua kĩ tính, hẹn bốn giờ tức là bốn giờ kém năm đã sẵn sàng ngồi trước bàn, chỉ chờ người tới là dạy.

- Phải làm sao thì nhóc mới đúng giờ đây? - Crush, ông cụ đã trải qua quá nhiều lần tăng huyết áp vì sự vô kỷ luật của học sinh cho hay.

Em nhún nhún vai.

- Anh đừng hẹn em giờ học nữa thì sẽ thấy em đúng giờ ngay thôi.

Ừm, đi giờ nào mà chẳng đúng.

Kể từ đó, một tuần ba buổi, trừ giờ học và làm part time của Crush ra, em có thể đến bất cứ lúc nào, đó là những gì Crush đã nói. Thế nên thay vì có lịch học của mình, em lại có lịch làm việc Crush, thú vị nhỉ.

Mặc dù có đôi lần cũng phải chờ đợi, nhưng rất nhanh thôi, như kiểu Crush đang tắm, đang ăn hay những việc đại loại như thế. Đã hơn sáu tháng kể từ khi nhận trò gọi thầy nhưng chưa lúc nào em thấy anh ấy ra ngoài cùng bạn bè hay về thăm gia đình gì cả.

Dường như cuộc sống của Crush đúng với những trạch nam trong truyền thuyết, gắn liền với bốn từ ăn - ngủ - học - làm. À... tất nhiên là còn những việc tốt nhất chỉ mình anh ấy biết là đủ rồi. Nhưng đẹp trai thế mà suốt ngày ru rú trong nhà chẳng phải quá lãng phí hay sao?

Hôm nay cũng thế, em chỉ chọn một ngày xấu trời, mây không thuận, gió không hòa, xách xe chạy lên nhà Crush. Em cho rằng, phải đi gặp gỡ một con người xấu tính xấu nết như anh ấy, chọn ngày thời tiết tốt quả thật quá lãng phí.

Bác bảo vệ già vẫn ngồi ở đó cùng tẩu thuốc trên tay như mọi ngày. Em cảm tưởng, dù cho bão đến giông về, dù cho ngoài đường dòng người hô hào "công an oánh dân" hay nhà đối diện có cháy, bác vẫn sẽ ngồi đó, rít một hơi thuốc và bàng quang nhìn đời. Như thể, thế giới này chẳng có gì liên quan đến thân ta.

Theo thói quen cũng như phương châm lịch sự, mỗi lần đến đây em đều chào hỏi bác một tiếng:

- Cháu chào bác ạ.

- Ừ. Mèo Con đến học đấy à.

Nếu là cách đây một tháng, bác ấy sẽ hừ lạnh một tiếng mà không thèm liếc em lấy một lần. Nhưng bây giờ bác ấy chẳng những không bơ em mà còn chịu gọi em là Mèo Con.

Theo như em thấy thì ai ai cũng thích cái gọi cái tên này cả, chỉ trừ con người kì quặc đang sống ở tầng mười bảy kia.

Em nhẫn nại chờ đợi sau vài lần nhấn chuông cửa. Nhìn khung cảnh đen kịt bên ngoài, sấm chớp giật đùng, mây đen kéo ngợp trời, rồi lại nhìn bịch đồ ăn nhẹ gồm sandwich và vài món lặt vặt khác mà mẹ gửi mang cho "người thầy đáng kính", không khỏi thở dài mấy hơi.

Kim chỉ giờ trên chiếc đồng hồ đeo tay kiểu nữ vừa nhích sang con số năm chưa được bao lâu, thế mà ông trời cứ trưng ra bộ dạng như tám chín giờ tối đến nơi. Nếu không phải niềm tin của em dành cho mẹ cực kỳ to lớn, em đã nghĩ cái đồng hồ lởm chưa tới hai trăm nghìn mua ngoài chợ này chạy sai ấy chứ.

Chuyện Con Mèo Và CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ