Lâu thật lâu sau đó, thời gian cứ trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Suốt khoảng thời gian đó, em vẫn thế, vẫn xoay mình trong guồng quay cuộc sống. Sáng trưa đi học, chiều gặp Crush, đêm luyện đề thi, một ngày chỉ ngủ độ năm tiếng.
Một ngày của mỗi con người đều cũng chỉ có hai mươi bốn giờ, em và anh không phải ngoại lệ. Thế nên thời gian em dành cho Crush ngày càng ít đi. Nhưng thằng bàn bên bảo rằng, điều đó không tệ như em nghĩ, vì chí ít, nó sẽ giúp em học cách trân trọng từng phút giây hơn.
Cũng phải thú thật lời nó nói ngẫm lại rất đúng. Kể từ lúc em nhận ra thời gian để có thể cùng ngồi học với anh ấy không còn nhiều nữa, đến khi em hoàn tất năm mười hai của mình, nhiệm vụ dạy kèm của Crush cũng coi như kết thúc. Và nếu như cho tới lúc ấy, em vẫn không chiếm được tình cảm của Crush, vậy thì chỉ có thể nói do anh ấy vốn đã chẳng thể thuộc về em.
Khi con người đã nhận ra cái lõi của sự vật sự việc, thì những nặng nề chợt nhẹ bớt vài phần.
Vừa rảnh tay được một lát, em liền ngóc mặt nhìn ngắm Crush. Nét mặt tập trung này, đôi mắt thẳm sâu cùng cái mũi thẳng hơn cả giới tính của em, tất cả đều khiến em chỉ muốn ngắm mãi không thôi.
Crush dường như cũng cảm nhận được cái ánh mắt mê đắm đang dán trên mặt mình, anh ấy ngẩng đầu nhìn em. Bị Crush bắt quả tang đang "liếc vụng trộm", em không những không ngại ngùng mà còn cười đến híp mắt.
Crush buông viết, chống cằm lạnh nhạt quét qua khuôn mặt hớn hở của em, trầm giọng hỏi:
- Dạo này nhóc thường xuyên nhìn tôi bằng đôi mắt laze.
- Hửm? Crush biết sao? - Em hơi bất ngờ.
- Có gì thì nói đi, đừng nhìn tôi kiểu đó nữa.
- Có gì đâu chứ.
Em hơi nheo một bên mắt, đưa hai tay tạo thành khung hình trái tim trước mặt anh ấy, tặc lưỡi:
- Tách! Hình đã được chụp.
Nói xong em đưa hình trái tim được tạo bằng tay mình áp vào ngực trái, làm động tác tựa như thực sự đang xác nhập nó thành một phần của mình.
- Chỉ giỏi làm trò.
Crush dùng ánh nhìn cực kì xem thường bộ dạng nham nhở của người trước mặt, không buồn quan tâm nữa mà cúi xuống tiếp tục ghi ghi vẽ vẽ.
Thật ra, nếu không làm trò như thế, em rất sợ Crush sẽ phát hiện ra tâm tư của mình. Người ta bảo, con người giỏi nhất là che giấu tâm tư bản thân bằng vỏ bọc tươi vui.
---
Thấm thoát thời gian trôi qua, bây giờ đã là đêm trước ngày thi đại học. Em nằm trằn trọc trên giường một hồi lâu, kể từ lúc em quyết định vứt bài vở qua một bên tắt đèn đi ngủ cho tới giờ đã hơn một tiếng đồng hồ. Dù vậy nhịp tim của em vẫn không thể ổn định nổi, căng thẳng đến mức bao tử quặn lại.
Sau khi suy nghĩ, em với tay lấy cái điện thoại, chần chừ một lúc cuối cùng quyết định gửi cho Crush một tin nhắn.
"Crush ngủ chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Con Mèo Và Crush
Teen Fiction- Mèo Con! Crush ở đằng trước bỗng kêu lớn. - Đừng giả đò nữa. Tôi không nuôi mèo, nhưng nuôi bạn gái thì không thành vấn đề.