Chương 5. Crush là người kì quặc

2.2K 177 19
                                    

Kể từ ngày hôm đó, em chính thức công khai gọi anh ấy bằng Crush.

Đây là lần đầu tiên em theo đuổi một người, cũng là lần đầu tiên có cảm giác thích một người đến thế. Nhưng mấy cái lần đầu tiên đó lại xui xẻo rơi trúng một ông cụ hai mươi bốn tuổi.

Có hôm em tò mò hỏi, vì sao đã hai mươi bốn tuổi mà Crush vẫn tối ngày cắm đầu vào học? Crush học cái gì thế? Chẳng phải độ này là tốt nghiệp đại học được hai năm rồi sao?

Và câu trả lời của Crush là:

- Nhóc chưa nghe tới những người dốt quá không tốt nghiệp đại học nổi à?

- ...

Thế đấy, đó là mở đầu cho chuỗi ngày tin xái cổ và cảm thấy thế giới thật tươi đẹp. Em thiết nghĩ, mình chỉ cần học thật tốt, đậu đại học của Crush, thế nào mà chẳng học chung với anh ấy ít nhất một năm.

Nhưng người ta bảo, đâu ai ngu mãi được. Một hôm tình cờ nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa Crush và Hữu Đạt, em mới biết Crush rõ ràng đang học thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Anh, vậy mà lại bảo em rằng anh ấy mãi vẫn chưa tốt nghiệp Tài chính, ngân hàng.

Đồ chết dẫm! Mém tí thì bị anh lừa đến mức không kịp quay đầu rồi.

---

Một kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán nữa lại đến. Đáng tiếc, kỳ nghỉ tuyệt vời được bắt đầu theo một cách không mấy vui vẻ.

Dạo này nhiệt độ lên xuống thất thường. Đáng nhẽ ở cái khoảng này, thời tiết phải có sự ấm áp dễ chịu của mùa xuân, bây giờ vừa lạnh lại vừa hầm, đông không ra đông, xuân không ra xuân. Dở dở ương ương như thằng nhóc tới tuổi dậy thì. Kết quả, em bị cảm sốt liệt giường ba hôm.

Đến mùng bốn, trời dần ấm lên, em cũng tạm gọi là khỏe hơn một tí. Lúc lơ mơ vác cái đầu còn chưa tỉnh táo xuống dưới nhà, em thấy mẹ đã xịt nước hoa thơm phức và bố thì diện vest phẳng phiu.

- Bố mẹ đi đâu vậy ạ? - Em ngái ngủ hỏi.

Thấy em cuối cùng cũng tỉnh táo, mẹ lại gần sờ trán em mấy cái rồi nói.

- Mẹ và bố đi ăn tiệc ở công ty.

Em vâng dạ. Tính quay lên phòng ngủ thêm tí nữa thì sực nhớ ra một chuyện.

- Mẹ, lát con ghé nhà thầy nhé.

- Có được không đấy?

Bố nhìn em bằng khuôn mặt lo lắng.

- Yên tâm, con gái ông nó khỏe như trâu, không chết giữa đường được đâu mà sợ.

Trái ngược với bố, mẹ không có tí gì gọi là bận tâm em sẽ gặp vấn đề. Nghe thì có vẻ vô tâm nhưng thật ra mẹ hiểu em hơn cả bố. Mẹ biết nếu không khỏe, có lấy máy kéo thì vẫn không lôi được em khỏi cái giường thân yêu nửa bước.

Vừa nói, mẹ vừa lôi hộp bánh nhỏ từ trong tủ đưa cho em, dặn khi nào đi nhớ mang theo làm quà mừng năm mới cho Crush.

.

.

Trên đời này có rất nhiều điều bí ẩn khó lí giải, trong đó có loài sinh vật mang tên Crush. Sau khi lượn lờ trên những diễn đàn tâm sự, em rút ra được kết luận, không chỉ mình em mà còn rất nhiều những chị em phụ nữ khác coi người mình thầm mến như một liều thuốc chữa bách bệnh. Chỉ cần nhắc tới Crush, mệt mỏi cách mấy cũng thành tỉnh táo.

Chuyện Con Mèo Và CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ