Chương 10. Mặt trời dưới làn mưa

2.2K 200 51
                                    

Em vừa kết thúc tiết học muộn. Đáng lẽ một buổi học lúc tám giờ tối cũng không gây quá nhiều khó khăn cho con cú đêm như em, nhưng đó là khi nó không phải tiết triết.

Trời bên ngoài đổ mưa tầm tã, là lỗ tai em bị ảnh hưởng bởi bài giảng triết học nên hóa điếc hay do phòng học cách âm tốt nhỉ? Mà điều đó cũng không còn quan trọng nữa, quan trọng là phải nhanh chóng chạy ra bến xe buýt trước khi chuyến cuối khởi hành.

Em vẫn giữ thói quen cũ, ôm chặt balo trong lòng để tránh tập vở bị mưa làm ướt. Đến nơi cũng vừa vặn ngay lúc xe buýt dừng trạm, em cùng một vài người đã đứng chờ từ trước, đa phần là sinh viên cùng trường, nhanh chóng bước lên xe.

Lúc buồn chán, em lôi điện thoại ra, cân nhắc kĩ lưỡng để chắc rằng giờ này Crush không bận mới bấm gọi.
Những tiếng tút vang lên từng hồi, lâu đến mức em đã định sẽ cúp máy thì đầu bên kia mới có kết nối.

- Mèo Con?

Em cười hì hì mấy tiếng. Vì trong xe còn nhiều người nên buộc phải nhỏ tiếng.

- Crush bận ạ?

- Không. Có việc gì sao?

Em giở giọng nũng nịu.

- Thế không có việc gì thì không được gọi cho nam thần trường xyz à?

- Linh tinh, anh nói thế bao giờ.

- Crush đang làm gì đấy?

- Anh đang viết luận.

- Chỗ Crush có mưa không? Chỗ em đang mưa lớn lắm.

- Em đang ở đâu?

- Xì. Ở nhà chứ còn ở đâu được.

Thật ra em không muốn anh ấy biết mình đang trên đường về nhà, hơn nữa còn không mang dù. Với tính tình khó chịu của anh ấy, thế nào cũng cuống chạy lên đây, rồi lại mắng em một trận vì tội không chuẩn bị chu đáo.

- Ồ.

- Vậy em cúp máy đây. Crush cũng đừng cố sức quá nhé.

- Ừm.

Em cảm thấy hơi lạ, vì như mọi khi, trước khi cúp máy Crush sẽ ca lại bài ca dặn dò của mình để chắc rằng em không quên làm theo lời anh ấy. Nhưng lại nghĩ có thể do hôm nay Crush hơi mệt nên mới bỏ qua bước đó.

Không biết bao lâu sau, khi mà trên xe buýt chỉ còn lại em và một hành khách nam nữa, cũng là lúc xe cập bến tại trạm cuối của ngày.

Bên ngoài mưa vẫn chưa ngớt cơn. Phòng trọ của em lại cách trạm khá xa, nếu cứ thế mà chạy về thì e là cả người cả cặp đều sẽ ướt như chuột lột.

Vừa lôi điện thoại ra coi giờ thì một giọng nam tone cao vang lên ngay trên đỉnh đầu.

- Mèo Con k56 đấy à?

Em nhướn mày, nhìn kĩ thì đây là đàn anh trên em một khóa, anh ta và câu lạc bộ đàn hát của mình khá nổi tiếng trong trường.

- Vâng.

- Nhà em cũng ở gần đây à?

- Vâng.

Chuyện Con Mèo Và CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ