Lại một năm trôi qua, một mùa gió xuân tràn về. Crush cách đây vài tháng đã chuyển sang thực tập ở một công ty không tồi, danh tiếng trong ngành rất tốt. Họ nói hồ sơ của anh ấy khá ấn tượng, khi hoàn thành khóa thạc sĩ liệu có ý định ở lại công ty làm nhân viên chính thức không. Đấy đáng lẽ phải là vấn đề giữa Crush và bên phía công ty, cuối cùng lại thành công cuộc đả thông tư tưởng của em đối với cái con người thần kinh không ổn định kia.
Đó là một buổi tối nóng bức, em ngồi trên cái ghế xoay được Crush chọn lựa cẩn thẩn trước khi mua mấy tháng trước, nói là ngồi nhưng xem ra toàn bộ trọng lượng đa phần lại được dồn cả vào phần lưng tựa êm ái và đôi bắp chân trắng nõn đang vắt vẻo trên chiếc bàn máy tính.
- Vậy quyết định cuối cùng của Crush là... ?
Phía sau phát ra tiếng loạt xoạt, đoán chừng Crush đang dọn đống hỗn độn trên giường em, bao gồm cả chăn gối ngủ dậy chưa gấp cùng đống áo quần bị em tùy tiện vứt vào ban sáng - lúc tìm một bộ đồ vừa mắt để đi chơi.
- Điều này không có trong dự định của anh.
Em nhướng mày, đặt bịch Poca lên bàn, phủi bột bánh còn dính trên tay rồi xoay ghế nhìn anh ấy đầy khó hiểu.
- Anh nghiêm túc đó hả?
Crush ngồi trên giường, chỗ mà cách đây ít phút chẳng khác nào một bãi chiến trường ai nhìn cũng phải ngán ngẩm, giờ đây đã sạch sẽ gọn gàng một cách khác lạ, mà hơn hết là phong thái cùng bộ sơ mi quần âu thẳng thớm của người ngồi trên đó đem đến cho người nhìn cảm giác như đang ở một cuộc họp trang nghiêm long trọng chứ không phải là phòng trọ của một nữ sinh viên năm nhất.
Mà hình như người nào đó cảm thấy cuốn sách tham khảo trên tay còn hấp dẫn hơn cả bạn gái bằng xương bằng thịt trước mặt, chỉ khẽ ngước mắt được vài giây như thể câu hỏi của em quá hiển nhiên rồi lại tiếp tục chìm vào cái thế giới nghiêm trang của mình.
- Crush nhất định phải nghĩ cho thật kĩ chứ, đây có thể là một quyết định quan trọng của đời anh đó! Chẳng phải họ đã nói nếu anh đồng ý nhất định sẽ không để anh phải thiệt thòi mà, sao anh không cứ thử một chút? Hơn nữa họ cũng nói còn phải xem xét anh thể hiện thế nào trong thời gian tiếp theo cơ mà, anh vội gì chứ. Em tin rằng năng lực thì anh không thiếu, nhưng mà... - Em hắng giọng - ... Với số đức bé hơn cả gỉ mũi kia, không sớm thì muộn người ta cũng phải tiễn biệt ông thần nhà anh trong sợ hãi thôi.
Em ngừng lại, dợm nhìn pho tượng sống ngồi một cục giữa phòng mà dở khóc dở cười. Nói một thôi một hồi, chỉ mong có thể đả kích anh ấy một chút, cuối cùng thì nhìn đi, Crush đã đeo tai nghe từ bao giờ, nửa chữ cũng chưa chắc lọt được vào tai.
Bộ dạng của anh ấy làm em buồn cười nhiều hơn là tức tối, nhưng cuối cùng vẫn phải nén cười tỏ ra giận dữ. Em tháo chiếc dép ngủ, ném bừa về phía anh ấy rồi xoay ghế, mặc kệ cú thần chưởng ấy có trúng Crush hay không mà tiếp tục xem phim.
Một lúc lâu sau khi đã hết hứng chơi trò giận dỗi, thấy mọi thứ quá yên ắng, em quay đầu nhìn thử liền bắt gặp Crush đang lấp ló ở cửa. Ai đó bị em bắt gặp liền lúng túng như đứa trẻ đang lén mẹ ăn kẹo, băn khoăn không biết nên bỏ chạy hay ở lại thú tội.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Con Mèo Và Crush
Teen Fiction- Mèo Con! Crush ở đằng trước bỗng kêu lớn. - Đừng giả đò nữa. Tôi không nuôi mèo, nhưng nuôi bạn gái thì không thành vấn đề.