- Alo...
Em trả lời điện thoại bằng chất giọng của một kẻ ngái ngủ đích thực, mắt vẫn dính chặt vào nhau như bút chì và cục tẩy không thể tách rời. Mà đâu phải em ngủ nướng, kẻ bất thường là ông cụ ở đầu bên kia điện thoại kìa. Bây giờ mới là sáu giờ rưỡi sáng, quá sớm để dậy vào những ngày đáng ra là để ngủ nướng.
- Dậy đi.
Nghe giọng thì thấy Crush rất tỉnh táo, đoán chừng cũng phải dậy từ một tiếng trước là ít.
Tối qua em thức khá muộn nên bây giờ đầu óc vẫn còn mờ mịt, làm sao mà dậy nổi chứ. Em rúc người vào chăn, nói bằng giọng mè nheo như một đứa trẻ đòi bố mình mua món đồ mới toanh chơi cho bằng được.
- Không dậy, em không dậy đâu.
Nhưng mà như thế là tốt lắm rồi. Đổi lại là người khác, hẳn đã bị em chặn số từ câu thứ hai.
- Dậy đi. Có điểm thi đại học rồi kìa.
Crush kiên nhẫn nói.
Điểm thi đại học đúng là không phải chuyện đùa, em cũng hóng lắm chứ, nhưng biết sao được, đến mắt còn mở không nổi nữa là.
- Chưa chịu dậy nữa à?
Thấy Crush hơi gắt lên, em mếu máo.
- Em cũng muốn dậy lắm chứ... nhưng mà Crush nói xem mắt em nó lại cứ thích chống đối cơ.
- Haiz.
Crush dịu giọng.
- Em lại thức khuya nữa?
- Chỉ có một tí thôi mà.
- Số báo danh?
- Dạ?
Vì đầu óc chưa được tỉnh táo, cũng đồng nghĩa là ngay lúc này đây chỉ số IQ của em đang trùng với mốc không. Sau một hồi chắt lọc ít chất xám còn lại để dùng nốt, em lờ mờ hiểu ra mấu chốt vấn đề.
Rõ ràng Crush cũng đang sốt hết cả ruột, có khi còn hơn em đây, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Bây giờ xác nhận em thật sự không thể dậy coi điểm, anh ấy muốn em nói số báo danh để bản thân tra điểm dễ hơn.
- xxxxxx. Nhờ cả vào Crush đấy.
- Đã dặn phải ngủ sớm rồi.
Em cười hì hì mấy tiếng cho qua chuyện rồi ngáp dài, nịnh nọt Crush vài câu thì cúp máy tiếp tục đi tìm mộng đẹp.
Em chỉ đọc số báo danh độc một lần, lại còn bằng cái giọng a không ra a, b không ra b nữa. Cũng không biết Crush có nghe rõ hay nhớ nhầm gì không, nhưng sau một hồi suy xét, em chợt nhớ ra yếu tố quan trọng nhất, rằng đó là Crush, là cụ ông với bộ não siêu việt và sự cẩn thận hơn người.
Dù mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ nhưng chỉ vừa nghĩ tới Crush em liền không kiềm được vui vẻ mỉm cười. Đã gần được một tháng kể từ ngày em chính thức trở thành cô gái đầu tiên bước vào cuộc đời anh ấy. Mấy ngày đầu Crush còn hơi ngại ngùng, nhưng dạo gần đây em nhận thấy anh ấy đang cố gắng hết sức để trở thành một người bạn trai chuẩn mẫu. Việc gì cũng nhắc nhở thúc đốc em, lo lắng mọi thứ từ bé đến lớn. Mặc dù nó trông giống như người bố quan tâm chăm sóc cho con gái đầu lòng của mình hơn là người yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Con Mèo Và Crush
Teen Fiction- Mèo Con! Crush ở đằng trước bỗng kêu lớn. - Đừng giả đò nữa. Tôi không nuôi mèo, nhưng nuôi bạn gái thì không thành vấn đề.