Chương 12. Muộn

2.1K 150 16
                                    

Lại một mùa tuyết trắng đến gần, tất nhiên là ở nước người ta. Mùa tuyết trắng ở Việt Nam cũng chỉ là một trong những tháng bình thường thuộc mùa gió, không có kỳ nghỉ, không có ngày lễ nào cả, mà thật ra ngay cả tuyết còn không có nổi kia mà.

Dù vậy, không có nghĩa là nó cũng nóng như mùa hè, khi mà những cơn gió mang theo cảm giác buốt tận xương tủy ngày càng thổi mạnh hơn. Gió mát thì cũng tốt đấy, nhưng mát kiểu nhức óc này thì lại khác.

Tiết trời mùa này vốn đã chẳng dễ chịu, năm nay lại gặp bão gió thất thường, đâm ra không khí vừa rét lại rất ngột ngạt, quang cảnh vào sáng sớm và lúc về chiều cũng vì vậy mà trở nên mờ mịt như được phủ sương.

Bây giờ là khoảng gần bảy giờ tối, thời điểm mà trời tắt hẳn nắng, và cơ thể con người bước vào trạng thái mỏi mệt. Xưa đến nay, theo y học hay tâm linh học, mệt tức là cần nghỉ ngơi, nhưng bây giờ em lại đang buộc phải làm trái với quy luật của tự nhiên đó.

Cách đây ít phút, bà cô già cỗi dạy môn văn hóa Việt Nam, với lối tư duy mòn cả dép không theo kịp thời đại của mình, đã vô cùng không hài lòng trước bài thuyết trình và tiểu luận đi ngược lại với truyền thống của nhóm em. Và giờ, chiều ngày hai mươi ba, bà cô cho tụi em đúng một ngày để dùng những tài liệu mà nhóm sẵn có, chỉnh sửa lại bài thuyết trình theo đúng chuẩn mực mà bà cô già lỗi thời cho là chính xác nhất. Nếu trưa mai vẫn chưa hoàn thành, năm chị em siêu nhân chính thức rớt môn.

Bảo sao bây giờ ai cũng nói, cử nhân đại học học xong ra lái xe ôm. Rõ ràng sự sáng tạo, đổi mới và tư duy mới là cái lõi của ngành Marketing, ngoại trừ các bộ môn như Mác – Lê Nin, Đường lối, Tư tưởng Hồ Chí Minh,... thì còn lại, môn nào cũng cần được giảng dạy bởi một giáo viên có tư tưởng cấp tiến, chí ít là thoáng hơn một chút, chứ không phải bảo thủ như bà cô này.

Haiz. Biết là bức xúc nhưng bây giờ cái quan trọng chẳng phải là có bài đúng yêu cầu và nộp bài đúng hạn sao? Dẫu sao thì "cãi thầy núi đè", núi thì không có, nhưng lệ phí để học lại môn vẫn đủ để thay thế quả núi, đè chết năm nữ anh hùng.

Thật ra nếu cả năm mạng cùng làm thì một buổi sáng là có thể xong. Vấn đề ở chỗ, hôm nay là hai mươi ba tháng mười hai, chính xác hơn là đêm hai mươi ba tháng mười hai.

- Tao đi du lịch với người yêu.

- Tao đi nghỉ mát với gia đình.

- Tao cần cũng giống A, có hẹn đi phượt với anh người yêu mất rồi.

Đúng, vấn đề là mấy con giời trong nhóm đa phần đều có tư tưởng sính ngoại, và với bọn nó Giáng sinh cũng là một dịp lễ, cần phải nghỉ ngơi du hí hai ba hôm. Cuối cùng chỉ còn lại em và một nhỏ khác mười chín năm trời môi vẫn đóng mạng nhện.

Hừ, mỗi các người là có bạn trai chắc, tôi đây cũng có bạn trai, có gia đình cơ mà! Ngặt một nỗi, ba mẹ em thậm chí chẳng có khái niệm Giáng sinh. Còn Crush, tuần trước anh ấy được đài thọ qua Nhật với tư cách là sinh viên trao đổi, ít nhất năm ngày nữa mới về.

Chuông điện thoại vang lên, báo có tin nhắn mới được gửi đến.

"Em đang ở đâu?"

Chuyện Con Mèo Và CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ