Chương 7. Bạn gái tương lai

2.2K 171 42
                                    

- Nhóc đã làm bài tập chưa.

- Em chưa.

Ông thầy gõ đầu trẻ nào đó tỏ ý không vui lòng, còn đứa trẻ nào đó lại đang cười như được quà.

Đây là đoạn đối thoại quen thuộc mà dường như luôn diễn ra như một món khai trước bữa cơm. Nhưng hôm nay Crush trông có vẻ suy sụp hơn mọi ngày.

Trong lúc em đang cắn bút suy nghĩ bài tập thì Crush ôm tờ giấy chứa điểm số môn Toán từng tháng của em xuyên suốt từ đầu năm tới giờ do chính tay anh ấy tổng hợp.

Crush ôm trán, hít một hơi rồi lại thở ra, rồi lại hít một hơi rồi thở ra, liên tục như thế cho đến khi em cảm thấy anh ấy sắp suy hô hấp tới nơi rồi.

- Crush khó thở à?

- Cực kì. Chỉ nhìn bảng điểm của nhóc là tôi muốn tắt thở rồi.

- Thế để em.

Chứng kiến bộ dạng cụ ông của Crush em lại nảy ý muốn trêu chọc anh ấy. Liền chồm người qua, một tay chống xuống bàn một tay giữ gáy anh ấy.

Em thì thào:

- Để em hô hấp cho anh.

Ừ thì bộ não thông minh không phải chỉ có tác dụng trong việc học. Người nào đó sau vài giây tròn mắt, nhanh chóng nhận ra đây không phải là lúc ngẩn người nếu không muốn bị cướp mất tờ rinh môi. Crush đưa tay chặn ngay mặt em, đẩy ra xa.

Em bị anh ấy nắm mặt đẩy ra xa, đành an phận trở về chỗ của mình. Coi kìa, người nào đó mím chặt môi, ngượng đến đỏ mặt tía tai. Trong khi người đáng lý nên ngại lại đang tỉnh bơ nhìn trời nhìn đất. Tự hỏi da mặt của em đã dày đến mức nào rồi cơ chứ?!

Em khịt mũi, cố nén cơn buồn cười đang dội tới cuốn họng, cầm bút lên tiếp tục chiến đấu với với thằng họ Toán tên Học.

Không biết bao lâu sau, khi mà em còn chẳng nhớ vấn đề khi nãy là gì thì người nào đó mới khẽ hắng giọng, miễn cưỡng khôi phục lại trạng thái trước khi bị tấn công, mặc dù vẫn còn hơi gượng gạo.

- Từ đầu năm tới giờ điểm của nhóc chỉ dậm chân ở mức ba đến bốn điểm.

- Thì năng lực môn Toán của em chỉ ở mức đó là cao nhất rồi mà.

- Nhóc không định cải thiện điểm số à?

- Sao em phải? Vốn dĩ một nhà không cần tới hai người giỏi Toán mà.

Crush bất lực gục mặt xuống bàn. Em vờ không thấy. Mặc kệ anh ấy có gục mặt xuống bàn hay thậm chí xuống đất, em nhất định không lung lay trước quan điểm của mình.

Phải công nhận từ ngày bắt đầu theo đuổi anh ấy, không chỉ khả năng chịu sát thương của em tăng cao mà ngay cả khả năng lý sự mồm cũng tăng như diều gặp gió.

Sau khi diễn đủ, Crush thở dài một hơi, xuống nước thỏa thuận.

- Phải làm sao để nhóc chăm học đây?

- Tôi mua cho nhóc bánh nhé?

- Tôi nấu sườn chua ngọt nhé?

- Hay tôi dắt nhóc công viên giải trí nhé?

Chuyện Con Mèo Và CrushNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ