Có một ngày nọ, em nhận ra Crush của mình dường như đang giấu cái công tắc nào đó trên người, chắc chắn phải là thế! Vì anh ấy khi thì sến súa đếb mức khiến em lạnh cả gáy, lúc lại tỏ ra như một ông cụ già không mảy may hứng thú với việc yêu đương, ví như bây giờ...
- Em yêu à...
- ...
- Em yêu...
- ...
- Em...
- Em đang làm bài, anh ra chỗ khác chơi đi.
Người nào đó quỳ cạnh bàn học của em, làm ra bộ dạng ủ dột buồn bã, cứ thế dí sát vào mặt em khiến em không cách nào ngó lơ người ta được.
Em thở dài.
- Thôi được rồi, lần này thôi nhé.
Crush mắt sáng rỡ, vội vội vàng vàng kéo tay em ra ngoài.
- Nhanh lên, anh đã chuẩn bị sẵn bắp nước rồi.
Haiz. Đúng rồi đấy, Crush nằng nặc như thế cũng chỉ vì bộ phim kinh dị phát trên TV hôm nay. Anh ấy bảo cũng muốn thử cảm giác cùng xem phim kinh dị với người yêu xem nó ra làm sao.
Thế nhưng, chẳng phải người nào đó mới sáng nay còn đinh ninh bảo "hẹn hò nhắng nhít chỉ là trò của những thằng nhóc miệng còn hôi sữa" khi nghe em rủ cùng đi nhà hàng dành cho các cặp tình nhân mới mở đó sao?!
Haiz. Crush như thế, làm kẻ mang danh bạn gái là em não hết cả ruột.
- Crush này, em không nghĩ mình cần anh ôm chặt đến thế đâu...
***
Ngày mai đã được định là ngày Crush dẫn em về gặp ông bà của anh ấy, chẳng biết có liên quan gì nhưng Crush nhất quyết muốn ngủ lại phòng trọ của em tối nay. Tất nhiên em biết rõ hơn ai hết, anh ấy nói chỉ ôm em ngủ tức là ngoài ôm em ngủ ra sẽ không làm gì hơn. Nhưng em vẫn căng thẳng đến mức hai mắt mở trừng trừng, bao tử liên tục kêu lên những tiếng ọc ọc, chẳng rõ tác nhân gây nên sự căng thẳng này là anh ấy hay buổi gặp mặt sáng mai nữa.
Trằn trọc một hồi, em nghĩ mình cần vào nhà vệ sinh một lát để giải quyết nỗi buồn. Chỉ khổ là... chân và tay Crush chắc nhưng cái gọng kìm, đẩy mãi không ra.
Em khều nhẹ vào má anh ấy.
- Này, bỏ ra.
- Ừm... - Crush không mở mắt, mơ màng trả lời khiến em có chút nghi ngờ anh ấy đang nói mớ.
- Bỏ ra, em cần đi vệ sinh.
- Ừm...
- Anh có nghe gì không? Bỏ em ra.
Mãi đến khi em hơi gắt lên, Crush mới chậm rãi nhấc tay chân lên một khoảng nhỏ, đủ để em luồn ra.
Em trượt khỏi giường, cứ thế không mò mẫm trong bóng tối để tới nơi cần tới. Tiểu tiện thì chỉ mất năm phút, nhưng thời gian để ngồi đực mặt ra thì đếm không xuể.
Khi em chịu rời khỏi đó thì chân đã trở nên tê dại vì ngồi yên ở một tư thế quá lâu. Dù không biết rõ thời gian nhưng em khá chắc rằng mình đã như thế đủ lâu để Crush bỏ qua việc ôm ấp dở người mà anh ấy học được từ một tên thiểu năng nào đó, để đi ngủ từ mấy mùa quýt trước rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Con Mèo Và Crush
Teen Fiction- Mèo Con! Crush ở đằng trước bỗng kêu lớn. - Đừng giả đò nữa. Tôi không nuôi mèo, nhưng nuôi bạn gái thì không thành vấn đề.