Lúc nhỏ tôi tên là Kim Heejung, ba mẹ tôi thường sang nước ngoài công tác nên tôi thường xuyên ở nhà với cô giúp việc và chú tài xế! Tôi rất cô đơn, bạn bè cũng ít! Năm đầu của tiểu học, năm tôi 6 tuổi tôi đã quen với một cậu bằng tuổi tôi, nhà cậu ấy cách nhà tôi cũng không xa nên cậu ấy thường xuyên đến nhà tôi chơi những lúc tôi buồn, cậu ấy tên là Park Jihoon gia đình của cậu ấy cũng rất giàu ba cậu ấy là chủ tịch của một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, chúng tôi chơi với nhau không lâu thì kết thân với nhau, vì lúc nhỏ yêu đương cũng dại khờ, cậu ấy nói với tôi sau này lớn lên phải cưới cậu ấy! Tôi cũng thích nên gật đầu đồng ý ngay ! Chúng tôi thề non hẹn biển đủ thứ chuyện ! Rồi một ngày tôi biết rằng gia đình tôi phải chuyển qua nước ngoài sống vì tình hình công việc! Tôi đã ra sức phản đối và khóc rất nhiều ! Vì tôi quá nhỏ không có tiếng nói trong nhà nên phải nghiên theo ý của ba mẹ ! Tôi hẹn gặp cậu ấy ở công viên nơi chúng tôi hay vui đùa, đưa cho cậu ấy món quà của tôi rồi nói lời tạm biệt, cậu ấy cũng khóc rất nhiều, tôi bảo cậu ấy hãy mở quà ra, bên trong là sợi dây chuyền hình hai con mèo nằm cạnh nhau, tôi bảo cậu ấy hãy chờ tôi và đừng quên tôi rồi đeo sợi dây chuyền cho cậu ấy ! Cậu ấy nói lời chào tạm biệt rồi ôm tôi một cái! Tôi chào cậu ấy rồi chạy đi !
Bây giờ tôi đã 18 tuổi vì để phù hợp với nơi tôi ở nên ba mẹ đã đổi tên tôi là Kim Cherry và tôi đang chuẩn bị trở về nước để học nốt lớp 12, rồi sau đó theo học ngành kinh doanh để kế thừa công ty cho ba tôi ! Rồi tôi chợt nghĩ đến cậu ấy, 12 năm qua tôi không ngày nào là không nhớ đến cậu ấy! Hôm nay là ngày đầu tôi đặt chân đến Seoul sau 12 năm đi nước ngoài ! Tôi nói ba mẹ tôi cứ mang hành lý về nhà trước, tôi đến tìm gặp cậu ấy, vì ba mẹ tôi đã mua nhà mới và bán nhà cũ rồi nên tôi sợ sẽ không còn thời gian cơ hội để gặp cậu ấy ! Tôi đứng trước nhà cậu ấy tay thập thò không biết có nên nhấn chuông không, sau đó tôi đã lấy hết can đảm ...
Reng ... Reng ... Reng....
Có người bước ra tim tôi chợt đập nhanh :
- Cháu chào cô ạ !
- Có chuyện gì không cháu !
- Cho cháu hỏi có Park Jihoon ở nhà không cô ?
- Xin lỗi cháu ở đây không có ai tên Park Jihoon hết cháu à ?
- Cháu nhớ chính sác là nhà này, tại sao không có chứ !
- Chắc đó là chủ cũ đó ! Cô chỉ mới chuyển đến đây 3 năm thôi!
- Thế là đã bán nhà cho cô rồi sao ?
- Ừ đúng rồi cháu !
- Dạ cảm ơn cô ! Chào cô cháu đi !
Rồi tôi tuyệt vọng bước đi, tôi đến công viên lúc trước tôi và cậu ấy chia tay, ngồi khụp xuống khóc thật to :
- Cậu đi đâu vậy chứ ! Tôi bảo cậu phải đợi tôi mà ! Giờ tôi biết tìm cậu ở đâu cơ chứ !
Rồi lấy trong túi xách ra tấm hình cả hai chụp chung ! Nhìn nó rồi khóc càng to hơn !Hôm nay là ngày đầu tôi đến trường ! Trường cũng khá rộng, tôi đi dạo một vòng! Rồi vào thư viện trường, sau khi dạo quanh đó thì cầm được vài cuốn ưng ý và đến bàn đọc, rồi ở đâu tên nào đó từ sau đụng trúng tôi làm tôi ngã nhào ra trước sách thì rơi xuống hết ! Tôi quay sang thì nhìn thấy một cậu nam sinh, đeo tai phone, cầm quyển truyện conan rồi nhìn chầm chầm tôi, tôi cáu gắt :
- Cậu đụng vào người khác mà còn trơ mắt ra mà nhìn à ! Không biết xin lỗi sao ?
Cậu ấy mở tai nghe ra, mặt vẫn lạnh lùng như thế :
- Tại sao tôi phải xin lỗi !
Rồi lại đeo tai nghe vào rồi bỏ đi! Tôi tức điên lên, tự hỏi tại sao trên đời này lại có một con người trơ trẽn đến như vậy ???
--------------------------------------------------
Hết phần 1 :>
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Jihoon Cậu Mãi Mãi Là Của Tớ
RomanceĐây là truyện không có thật nhé :> mọi người thoải mái tưởng tượng nha :>>