Phần 21

739 48 7
                                    

Ngày hôm nay tôi quyết định nghỉ ở nhà để bình tâm lại mọi chuyện !

Ngồi trên chiếc sofa êm ái tôi bật đại ti vi xem. Một lúc sau thì ba mẹ tôi về :

Mẹ : Ủa sao con không đi học !

Với câu nói của mẹ làm cho tôi càng tức giận, nhưng cố gắng gằng giọng nói :

- Con muốn nói chuyện với ba mẹ !

Cả hai người vẻ mặt thắc mắc nhìn tôi rồi ngồi xuống phía đối diện tôi :

Ba : có chuyện gì ?
- Con sẽ không bao giờ đồng ý kết hôn với Seongwoo !
Ba : Tại sao ?
Mẹ : Heejung à ! Con đừng ngang bướng nữa !
- Ngang bướng ? Ba mẹ có thật sự đã tìm hiểu hắn ta kĩ càng rồi mới chấp nhận hứa hôn không? Ba mẹ có thật sự biết bộ mặt thật của hắn ta không !
Ba : con đang nói gì vậy ?
- Con xin nói cho ba mẹ biết hắn ta là một tên thú tính điên cuồng, hắn là một con người đáng sợ ! Con không muốn phải cùng chung sống với hắn ta đâu !
Mẹ : làm sao con có thể khẳng định Seongwoo như vậy chứ ! Nó trông dễ thương hiền lành vậy mà ?
- Chỉ là trước mặt hai người thôi !
Ba : con kết tội người khác mà không cần bằng chứng à ?
- Ba cần bằng chứng sao ! Con nè ! Còn là bằng chứng nè .
.....

Sau đó tôi và ba mẹ đã có mặt ở công ty của anh ta ! Có cả ba mẹ anh ta ở đó. Họ liên tục bênh vực cho con trai của họ ! Với hàng tá lý do nào là say xỉn, nào là vì tức giận không kìm chế được mình ..v..v..

Tôi liếc nhìn anh ta, sao bây giờ anh ta trông như mèo con thế kia ! Con người hai mặt đó ! Sẽ không bao giờ tôi chấp nhận . Tôi đứng dậy mạnh mẽ nói :

- Thưa hai bác ! Xin hai bác đừng nói nữa ! Đừng cố bênh vực con trai của các người nữa. Anh ta như thế nào thì cháu là người biết rõ nhất ! Nên cháu sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này ! Cháu xin lỗi !

Tôi bỏ đi thật ngầu ! Bắt một chiếc taxi đi ngay ra khỏi chổ ghê tởm này ! Bây giờ chắc là giờ nghĩ trưa rồi, tôi muốn gọi cho Jihoon :
- Alo Heejung ! Em không sao chứ !

Vừa bắt máy câu đầu tiên, anh ấy đã hỏi về tôi khiến tôi cười lên thành tiếng :

- Em không sao ! Tối nay em muốn gặp anh !
- Được rồi ! Em không sao thì tốt rồi ! Tối nay anh sẽ đến đưa em đi !

Tôi đang định nói vài lời mật ngọt với anh ấy thì hình như anh ấy bị ai đó giật lấy điện thoại :

- Heejung à ! Cậu khỏe chưa ! _ Đó là tiếng của Daniel cộng với tiếng nhốn nháo của Sejeong với Kuanlin .
- Mình không sao :v mình đỡ rồi !

Sau đó là lại nghe tiếng Sejeong :
- Nghe Jihoon kể thôi mà mình đã tức điên lên rồi! Thương Heejung quá đi ! Cậu phải mau ổn lại để đi học đấy !
- Mình biết rồi Sejeong ! Yêu cậu !
- Heejung à ! Mau ổn định tinh thần rồi đi học nha ! Tụi này nhớ cậu lắm đó ! _ Kuanlin nói

Chính sự quan tâm đáng yêu đó của mọi người làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn ! Như muốn òa khóc đến nơi vậy :

- Alo Heejung anh đây ! Bọn nó cứ giật điện thoại !
- Không sao ! Em vui lắm ! Nói với mọi người là em nhớ mọi người lắm !
- Ừm ! Ở nhà ăn uống đầy đủ đấy đừng có bỏ bữa nha anh lo đó !
- Em biết rồi :>

Tôi cúp máy rồi hướng dẫn chú tài xế taxi hướng đi về nhà tôi !
Về đến nhà tôi đi một mạch lên phòng, nằm dài trên chiếc giường êm ái của mình ! Được một lúc thì ngủ lúc nào không hay !
Khoảng nửa tiếng sau hay gì đó thì tôi bị đánh thức bởi tiếng gào thét tên tôi ở dưới nhà của ba tôi :
Ba : Heejung ! Mau xuống đây !

Tôi vừa bước xuống cầu thang thì ông ta đã ném thẳng cái remote vào đầu tôi, tôi nhìn ông ta với ánh mắt căm ghét, mẹ tôi xen vào :
- Anh hơi quá đáng đó ! Con mình là người chịu thiệt thòi mà sao anh lại làm thế với con !
- Nó không có gì là thiệt thòi cả ! Nó đã phá hỏng hết mọi việc của tôi có biết không !

Tôi nhặt chiếc remote, tiến lại gần ba tôi đặt mạnh xuống bàn như dằn mặt :

- Con không hiểu ba đang nghĩ gì ! Công việc của ba quan trọng hơn cả con gái mình sao !
Ba : đó là một khách hàng rất lớn của công ty ! Mất nó công ty sẽ xuống dốc rồi cái gia đình này sẽ như thế nào ?
- Còn có rất nhiều nhà đầu tư khác mà ! Không phải là không có mà là vì ba không muốn !
Ba : dám trả treo sao !

Ba tôi còn định giơ tay đánh tôi thì mẹ tôi ngăn lại, lúc này tôi không thể kiềm chế nước mắt của mình được nữa :

- 2 người có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con đâu chứ ! Lúc nào cũng công việc ! Ba sợ là những thứ giàu sang này sẽ biến mất sao, ba sợ mình sẽ thất bại rồi sụp đổ sao ? Thế có bao giờ ba sợ mất đi đứa con này không ! Xin hai người đừng làm phiền con ! Con mệt lắm con sẽ lên phòng nghĩ !

Tôi bước về phòng chậm rãi rồi khóa trái cửa. Mọi thứ trong tôi như sụp đổ hoàn toàn, tôi không còn biết đâu là điểm tựa của mình ! Họ lại đang cãi vả nhau ở dưới nhà vì chuyện của tôi, cái gia đình này sắp vì sự vô tâm của ba mà sụp đổ rồi ...
---------------------------------------------------
Hết phần 21 :>

Park Jihoon Cậu Mãi Mãi Là Của Tớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ