Phần 19

737 48 2
                                    

Hôm nay là chủ nhật cũng là ngày sinh nhật của tôi, vì nghe tin cả Jihoon và anh Seongwoo đều có bất ngờ cho tôi nên tôi khá lo lắng. Ngay lúc đó có tin nhắn đến :
@jihoon : em sửa soạn đi xuống nhà gặp anh một chút !

Tôi gắp rút chọn đồ rồi make up nhẹ một lớp, nhanh chân xuống gặp Jihoon. Tôi đã rất bất ngờ, hôm nay cậu ấy đi xe hơi á ?
- Jihoon à ! Xe này ?
- Là xe của anh đó ! Hôm nay phá lệ để đưa em đi !
- Đi đâu ?
- Đi đến nơi chỉ có anh với em :))

Tôi chần chừ rồi đồng ý. Lúc đó Seongwoo cũng đến, anh ta tới kéo tay tôi về phía anh ta :
Seongwoo : cậu định đưa vợ tôi đi đâu ?
Jihoon : ai là vợ của anh chứ! Đây là quyết định của cô ấy, cô ấy chọn ai quyền của cô ấy! Anh không có quyền gì mà cấm !

Jihoon kéo tay tôi đưa tôi vào xe anh ấy rồi chạy đi thật nhanh ! Seongwoo nhìn theo tôi cười nhẹ một cái thật đáng sợ, lúc này bên cạnh tôi là Jihoon, anh ấy cũng đang rất tức giận nhưng dáng vẻ anh ấy lái xe thật không chê vào đâu được. Hôm nay cũng là lần đầu tôi thấy Jihoon mặc sơ mi trông rất đàn ông, vì không khí quá yên ắng nên tôi lên tiếng :
  - Hôm nay anh ngầu quá Jihoon à! Một Jihoon lúc nhỏ mập mạp đáng yêu nay đã trưởng thành và đẹp trai như thế này rồi đấy !
  - Chúc mừng sinh nhật em !
  - Anh này ! Em đang khen anh đó !
  - Ừm. Anh xin lỗi vì lúc nãy đã nổi nóng !
  - Không sao đâu ! Em yêu anh !

Sau một lúc ngồi trên xe, thì cũng đã đến nơi anh ấy muốn đưa tôi đến. Đây là công viên lúc nhỏ chúng tôi hay đến chơi đây mà ?.
- Anh à ? Sao anh đưa em đến đây ?
- Heejung của anh ! Đây là lần đâu tiên anh cùng em đến đây từ sau lúc em đi nước ngoài !
- Anh định cho em bất ngờ ở đây à ?
- Đúng ! Em có nhớ chúng ta lúc nhỏ từng chôn hộp kí ức ở đâu không !
- Hộp kí ức ?

12 năm trước, chúng tôi đã lập ra một kế hoạch mỗi người phải một món đồ mà mình muốn dành tặng cho người kia rồi bỏ vào một chiếc hộp, chôn xuống đất. nói rằng sau này lớn lên mới được mở chiếc hộp này với điều kiện phải mặt cả hai người đó !

- Anh vẫn còn nhớ nó sao !
- Đúng vậy ! Anh đã chờ ngày nay rất lâu để có thể tặng món quà đó cho em !
- Vậy thì chúng ta đào nó lên đi !

Chúng tôi cậm cụi đào nó lên ! May là nó vẫn ở đó, trong chiếc hộp bự đó là 2 chiếc hộp nhỏ chứa đựng hai món quà của chúng tôi, anh nhẹ nhàng nói :
- Chúng ta mở quà của em tặng anh trước nha !
- Tại sao của em trước chứ ? Em muốn biết anh tặng gì trước cơ !
- Cãi lời anh đúng không ?
- Đâu có đâu !

Vậy là tôi đưa món quà của tôi cho anh ấy ! Bật mí trước đó là chiếc cà vạt 👔 :)))
- Quào ?? Em mua nó lúc nhỏ sao ?
- Đúng rồi :)))
- Làm sao em có thể nghĩ và mua nó thế ?
- Lúc đó em suy nghĩ đơn giản lắm :))) sau này lớn lên chắc chắn anh sẽ tiếp quản công ty, thì việc mặt vest thắc cà vạt là chuyện đương nhiên với cả em rất thích nhìn anh chững chạt như thế lắm !
- Vậy bây giờ anh đang mặt sơ mi mà không có cà vạt nè ! Em thắc cho anh được không !

Tôi không ngại lấy cà vạt trong hộp rồi choàng tay ra sau bẻ cổ áo anh lên rồi thắc chiếc cà vạt xinh đẹp của tôi vào :
- Hợp với anh lắm người đàn ông của em :>
Jihoon nhỏe miệng cười :
- Em mở quà của em đi !

Tôi mở hộp quà nhỏ nhắn của anh ra ! Tôi đã rất sững sốt khi món quà trong đó là một chiếc nhẫn, tôi đang ngạc nhiên thì Jihoon lấy chiếc nhẫn từ trong hộp và quỳ dưới chân tôi :
- Em đồng ý lấy anh chứ !
Tôi nhìn anh cười tít mắt không còn biết nói gì chỉ gật đầu rồi ôm chầm lấy anh :
  - Jihoon của em đã chững chạt từ nhỏ rồi chứ không phải đến bây giờ :)))

Chiếc nhẫn cũng đã được đeo vào tay tôi :
- Chúc mừng sinh nhật vợ của anh !

Sau khi cùng nhau vui đùa rồi ăn uống thì Jihoon đưa tôi về nhà ! Chúng tôi chào tạm biệt nhau, cứ thế tôi bước vào nhà và cảm thấy ngày hôm nay đã quá đủ và hạnh phúc, vừa bước vào nhà thì tin nhắn điện thoại lại reo lên :
@ba : con gái sinh nhật vui vẻ nha con! Ba mẹ xin lỗi vì hôm nay ba mẹ không thể về chung vui với con được ! Thế nhé !

Aisss sinh nhật của tôi mà họ không hề mua được cho tôi một cái bánh kem :)))) tôi thiệt là bất hạnh mà ...
Vừa lúc đó thì chuôn cửa reo lên, ai thế nhỉ? Tôi ra mở cửa :
- Ủa anh Seongwoo ? Anh..

Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ rồi đẩy tôi vào tường hôn tới tấp! Tôi bất ngờ ú ớ đẩy anh ta ra rồi chạy thẳng vô nhà, tôi đã linh tính chuyện chẳng lành, vì tôi không đồng ý cuộc hôn nhân với anh ta nên anh ta dùng cách này để ép tôi sao ? Tôi vớ lấy cái điện thoại trên bàn nhanh tay tìm số Jihoon :
- Có chuyện gì vậy Heejung !
- Jihoon ! Mau đến nhà cứu em với !
Jihoon hốt hoảng hỏi tôi :
- Có chuyện gì vậy ?
- Em...

Tôi vừa định nói thì Seongwoo hắn đã đứng trước mặt tôi, giật điện thoại tôi rồi ném lên sofa
Ở đầu dây bên kia :
Jihoon : alo alo Heejung ! Aisss chết tiệt !

Hắn ta cứ tiến lại gần tôi, tôi thì càng ngày càng lùi về sau :
- Em định cầu cứu ai chứ trong khi người đang đứng đây là chồng em !
- Anh im đi ! Tôi không ngờ anh  lại là một con người đáng sợ như vậy !
- Rồi em sẽ thấy tôi còn đáng sợ hơn gấp trăm lần khi em không chiều theo ý tôi !
------------------------------------------------------
Hết phần 19 :>

Park Jihoon Cậu Mãi Mãi Là Của Tớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ