Phần 22

683 50 0
                                    

Bây giờ tôi đang ngồi ở một công viên gần nhà, bên cạnh tôi là vài ba lon bia đã được tôi uống sạch sẽ, trên tay tôi vẫn là một lon bia khác ! Tôi bây giờ hình như đã hơi say rồi, và tôi vẫn cứ uống liên tục không ngừng nghỉ. Điện thoại tôi reo lên :
- Alo
- Em đang ở đâu thế ? Tối nay chúng ta có hẹn em nhớ không ?
- Jihoon ...
- Em sao thế lại khóc à ! Có chuyện gì !
- Em đang ở công viên gần nhà em !
- Được rồi ở đó đợi anh !

Tôi bây giờ như đang có một luồng sáng nhỏ nhoi giúp tôi vượt lên đó là Jihoon, tôi vẫn cứ uống :

- Heejung !

Là tiếng của Jihoon gọi tôi từ đằng xa, khóe miệng tôi bây giờ mới có thể nhếch lên cười được. Anh ấy chạy đến bên tôi :
- Em đã uống chừng này rồi sao !
- Jihoon à ! Em phải làm sao bây giờ !

Tôi chợt bật khóc, theo phản xạ Jihoon lại xà xuống ôm chầm lấy tôi :

- Thôi thôi không sao đâu mà ! Đừng khóc nữa ! Có chuyện chuyện gì kể anh nghe !
- Ba em đã vì tên kia mà mắng em còn định đánh em! Còn cãi nhau với mẹ .. Ông ta mù quáng quá rồi
- Chuyện đến mức như vậy sao ?Anh sẽ gặp ba em một lần để nói chuyện !
- Anh đang tức giận sao !
- Anh chỉ ...

Anh chưa nói dứt câu tôi đã gục trên tay anh ! Anh bế tôi lên xe, ngồi đợi cho đến khi tôi tỉnh dậy :
- Jihoon ? Em ngủ từ bao giờ thế !
- Em mệt thì cứ ngủ đừng cố sức dậy làm gì !
- Mấy giờ rồi anh ?
- 9h30 tối rồi ..
- Thôi anh đưa em về đi !!

Tôi vừa chồm dậy thì đã thấy hơi choáng rồi ngã ra sau :
- Em có sao không ? _ Jihoon cuống lên hỏi tôi
- Em không sao .. chắc do uống nhiều quá thôi !! Anh đừng lo !
- Em ổn không !
- Em ổn mà ! Anh đưa em về đi !
- Ừm ..

Trên đường đưa tôi về Jihoon anh ấy luôn miệng hỏi tôi có ổn không? Có sao không ? Tôi thật sự không ổn tí nào nhưng vì sợ anh lo nên tôi chỉ nói " ổn " cho qua chuyện .

Về đến nhà tôi tạm biệt Jihoon rồi vào nhà. Vừa vào đã thấy mẹ tôi đợi tôi ở phòng khách :
- Sao mẹ chưa ngủ ?
- Con về trể thế mẹ lo lắng làm sao mà ngủ ! Con uống bia à ?
- Chỉ một ít thôi mà ..
- Mẹ xin lỗi ! Mẹ đã thuyết phục ba con nhưng ông ấy vẫn không đồng ý ông ấy vẫn kiên quyết sẽ đi làm lành với họ ! Rồi con sẽ ...
- Thôi con mệt rồi con không muốn nghe nữa ! Con lên phòng nghỉ đây !

Tôi bước thật nhanh lên phòng ! Khoá trái cửa rồi ngồi khụp xuống sàn ! Tôi phải xữ lý như thế nào đây ! Tôi thực sự rất mệt mỏi ! Heejung cuộc đời của mày sao mà khổ thế ! Tất cả là vì ông ta hết !

Tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi nằm dài trên giường! Tin nhắn điện thoại tôi reo lên :
@jihoon : Sáng mai anh đến cùng em đi học nha !!
@heejung : Dạ ..
@jihoon : Ở nhà có chuyện gì không ?
@heejung : .. à ừm không có gì đâu anh ! Ngủ sớm đi mai đi học :>>
Tôi tắt điện thoại rồi ngủ đến sáng hôm sau, vừa mở mắt ra nhìn đồng hồ đã trể, tôi cuống cuồng thay quần áo các thứ rồi chạy xuống nhà ! Lúc này hình như ba mẹ tôi cũng vừa đi, tôi chạy ra cổng thì thấy hai người vẫn chưa đi nhưng họ đang nói chuyện với ai đó ? Là Jihoon !!! Anh ấy làm thật sao ? Thôi chết rồi ! Tôi đứng nép vào muốn nghe ngóng xem họ nói gì nhưng không tài nào nghe được ! Cho đến khi ba mẹ tôi đi, tôi mới dám chạy ra :
- Jihoon à ! Anh ...
Anh ấy nhìn tôi cười một nụ cười ấm áp :
- Ổn rồi không sao nữa đâu !
- Thật không ?
- Không tin anh à !
- Tin chứ .. nhưng mà ..
- Thôi đi học ! Trể giờ rồi !
- Ừm ...

Trên đường đến trường tôi cố gắng hỏi xem anh ấy đã nói gì với ba mẹ ! Vậy mà anh ấy không hé một lời chỉ toàn cười thôi ! Người gì mà kì cục :<<
Chúng tôi đến trường vào lớp, vừa vào là bọn kia lại sáp lại :
Sejeong : cậu có sao không vậy đỡ chưa !
- Đỡ nhiều rồi !!
Daniel : nè cô ! Cô có biết cô nghỉ có một ngày mà bọn tôi phải chép bài dùm mệt lắm không !
- Ơ. Thế á :v
Kuanlin : chứ sao nữa ! Jihoon lười không chép nên bắt hai đứa tôi chép mắc mệt !

Tôi cười lên thành tiếng :)) nơi có thể làm tôi cười chỉ có ở đây ! Mọi người đều rất là dễ thương, có được những người bạn thế này ... thật là hạnh phúc !!
———————————————————————-
Hết phần 22 :>>

Park Jihoon Cậu Mãi Mãi Là Của Tớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ