Phần 14

746 55 3
                                    

...
- Cậu mặt dầy quá rồi đó Nayeon !
- Cậu có biết tôi đã để ý cậu ấy từ khi nào không? Từ khi cậu còn chưa đặt chân vào ngôi trường này! Vì biết cậu ấy rất lạnh lùng nên tôi đã ngầm tìm hiểu cậu ấy! Không ngờ đến bây giờ cậu chuyển đến đây! Có thể làm thay đổi trái tim sắt đá của Jihoon! Tôi đã rất cảm ơn cậu vì có thể giúp tôi hoá giải trái tim của cậu ấy! Bây giờ cậu ấy đã trở nên thân thiện hơn nên tôi mới có thể tiếp cận!
  - Cậu im miệng đi!
Chúng tôi đang rất căng thẳng thì Sejeong đến :
  - Nè Nayeon! Cậu nghĩ cậu có thể có được Jihoon à? Đừng có mà mơ nữa! Heejung à! Tranh cãi với loại người này làm gì! Đi thôi!
Hai chúng tôi bỏ vào lớp! Tôi đã suy nghĩ rất nhiều! Jihoon không chịu nhận sai thì tôi phải thế nào đây chứ? Cậu ấy đã thay đổi quá nhiều rồi!

Sau tiếng chuông vào lớp chúng tôi cứ lao đầu vào học! Đến giữa tiết thì mọi người phát hiện Nayeon bị ngất xỉu trên bàn! Tôi nghĩ là cậu ấy giả vờ để trốn tiết! Con người như cậu ta thì chuyện gì mà không dám chứ? Và Jihoon đã chủ động cõng cậu ấy xuống phòng y tế! Cái gì vừa xảy ra trước mắt tôi vậy? Jihoon thật sự có gì đó với Nayeon rồi! Cậu ấy đưa Nayeon xuống phòng y tế rồi ở đó luôn à? Hết cả tiết vẫn chưa thấy lên! Sau đó tôi với Sejeong đã xuống phòng y tế xem, cả hai tôi đều đơ người khi thấy Jihoon đang nắm tay Nayeon! Tôi mở cửa bước vào :
  - PARK JIHOON!
Bọn họ giật mình, Jihoon nhìn tôi sững sốt:
  - Hee... Jung!
  - Cậu vừa làm gì vậy?
Tôi không đợi Jihoon giải thích đã chạy một mạch ra sân sau của trường, lúc đó nước mắt cứ tuông ra liên tục , Jihoon cũng chạy theo :
  - Heejung! Mọi chuyện..
  - Cậu im đi! Cậu còn muốn nói gì nữa! Mọi chuyện đã rõ ràng!
  - Thật ra Nayeon cảm thấy lạnh nên..
  - Cậu có bao giờ làm như thế cho tôi chưa!!
  - Em...
  - Cậu đừng nói nữa Jihoon! Từ giờ chúng ta kết thúc đi! Những lời hứa hẹn lúc nhỏ xoá bỏ hết đi!  Cả sợi dây chuyền cậu cũng đừng đeo nó nữa. Vứt đi! Tôi sẽ theo lời hứa hôn của ba tôi lấy con trai của tập đoàn OSW!
  - Kim Heejung! Em nói gì thế! Kết thúc ?
  - Phải! Tôi quá mệt mỏi rồi!

Cứ thế tôi bỏ đi! Tôi chạy thật nhanh rồi nấp sau một bức tường, nước mắt ứa ra liên tục tôi như muốn gục ngã! Sejeong chạy đến :
  - Heejung cậu đã ở đâu thế làm mình lo lắm! Thôi được rồi nín đi!
  - Sejeong à! Chúng mình kết thúc rồi!
  - Jihoon dám như thế sao! Cậu ấy quá đáng lắm rồi!
  - Không! Mình là người nói trước !
  - Tại sao?
  - Mình quá mệt rồi! Jihoon đã khác xưa! Mình không biết làm cách nào nên...
  - Tại sao cậu lại bỏ cuộc!
  - Mình không chống chọi nổi nữa Sejeong à!
  - Thôi thôi đừng khóc nữa!

Sau đó hết tiết học tôi lủi thủi đi về! Cũng không thấy Jihoon chạy theo năn nỉ! Cậu ấy đã thay đổi rồi! Cậu ấy thật sự đã thích Nayeon!

Về đến nhà, thì thấy ba mẹ tôi đã ngồi ăn cơm :
  - Con gái của mẹ! Lại đây ăn cùng nào!
Tôi cười rồi bước vào bàn ăn :
  - Hôm nay ba mẹ về sớm vậy ạ!
  - Vì ba với cả mẹ con thấy nhớ con! Nhớ bữa cơm gia đình nên đã thu xếp công việc về thật sớm với con nè!
  - Ba mẹ là nhất!

Lâu rồi tôi mới được tận hưởng một buổi cơm gia đình thế này!

  Sau khi ăn xong! Tôi lên phòng học bài các thứ! Đến tận 9h tối thì lại có ai đó gọi cho tôi ! Là Jihoon :
  - Gọi tôi làm gì vậy?
Tôi có linh cảm nên đã nhìn ra cửa sổ thữ, Jihoon đã ngồi trước cửa nhà tôi thật :
  - Heejung cậu đang làm gì thế?
  - Cậu lại say à! Cậu đang ở đâu thế!
  - ... Mình đang ở nhà..

Cậu ấy lại nói dối! Tôi lại cảm thấy đau lòng nhưng vẫn cố gắng nói ra những lời nghiệt ngã:
  - Từ nay về sau đừng có hễ mỗi lần say là gọi điện cho tôi như thế!
Rồi tôi cúp máy! Tôi quan sát cậu ấy qua cửa sổ! Cậu ấy ngồi trước nhà tôi khá lâu rồi lại đi về! Không hiểu tại sao tim lại nhói lên như thế! Nhưng thật lòng tôi vẫn còn tình cảm với Jihoon rất nhiều!
----------------------------------------------------
   Hết phần 14 :>

Park Jihoon Cậu Mãi Mãi Là Của Tớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ