Phần 2

1.5K 89 2
                                    

  Không để tâm những chuyện phiền phức vừa xảy ra. Tôi bước nhanh chân lên lớp vì chợt nhận ra gần đến giờ tập trung ! Tôi chạy vào lớp ngồi vào giữa bàn 3! Vì là ngày tựu trường nên có thể tự chọn chổ ngồi ! Sau đó có chuông vào lớp mọi người chạy ùa vào, không biết là tự nhiên hay cố ý hai bạn nam chạy ù vào ngồi hai bên tôi ! Chúng tôi chào hỏi nhau :
- Chào cậu tôi tên Kang Daniel
- Còn tôi là Lai Kuanlin
- À chào hai cậu, tôi là Kim Cherry !
- Ơ cậu không phải người hàn à ? *Kang Daniel hỏi tôi*
- Không phải ! Tôi là người hàn tôi sang nước ngoài từ nhỏ nên tên tôi mới thế !
- À à ! *cả hai trầm trồ*
Thầy giáo đang truyền đạt thông tin đầu năm học thì một cậu nam sinh bước vào ! Tôi ngạc nhiên vì đó chính là cái cậu đụng tôi ngã lúc nãy :
- Aiss ! Đúng là quan gia !
Thầy giáo quát nặng :
- Em đi đâu đấy ? Chổ này là chổ nào là muốn vô thì vô ra thì ra! Giờ giấc ở đâu ?
- Vâng thưa thầy em đi muộn !
- Em tưởng nói vậy là xong với tôi à ? Em đọc tên để tôi gọi về gia đình kiểm điểm lại em !
- Park Jihoon !
Tôi vừa nghe thấy cái tên đó tim tôi như ngừng đập, không lẽ nào đó là Jihoon, không lẽ nào đó là cậu ấy ! Tôi vẫn không tin rằng cậu ấy lại trở nên thô lỗ như vậy ! Tôi muốn xác minh lại nên quyết định sẽ tiếp cận cậu ta !
  Thầy giáo chỉ định cậu ta ngồi đầu bàn 4 ! Ơ là ngồi sau tôi sao ? .. Hết buổi học ! Tôi thu xếp sách vở ? Quay sang thì thấy cậu ta đã nằm gục trên bàn ! Tôi liên tục suy nghĩ không thể nào là Jihoon, cậu ấy không hề bê tha như thế ?
Daniel và Kuanlin :
- Tụi mình về trước nhé, cậu về nhà cẩn thận !
- Ừ hai cậu về cẩn thận !
Tôi ngồi suy nghĩ một lúc đến khi lớp đã về hết, tôi chợt giật mình rồi đứng dậy lật đật đi về, nhưng vẫn thấy cậu Jihoon gì đó vẫn nằm trên bàn, tôi đến gần lay nhẹ cậu ấy :
- Hết giờ học rồi cậu ơi !
Cậu ấy tỉnh dậy, nhìn tôi rồi nhìn xung quanh, rồi lại xách cặp về không một tiếng nào, tôi quay sang kêu cậu ấy :
- Nè ! Cậu có thể đi uống nước với mình một chút được không ?
- Tại sao tôi phải đi với cậu ?
- *tôi nhìn sang hướng khác rồi rồi nhếch môi cười* cậu nghĩ cậu là ai chứ !? Ngôi sao à ? Cậu nghĩ với tính cách của cậu như thế thì có ai chịu làm bạn với cậu chứ ?
- Tôi không cần bạn !
Rồi bỏ đi ! Tôi không thế hiểu nổi cậu ta là gì ? Và tôi càng chắc chắn hơn cậu ta không phải là Jihoon của tôi ! Jihoon của tôi dễ thương đáng yêu bao nhiêu thì cậu ấy đáng ghét, khó ưa bấy nhiêu !
  Tôi về đến nhà thấy cô giúp việc đã dọn đồ ăn tươm tất, tôi hỏi cô:
  - Ba mẹ con tối nay có về không cô ?
  - Dạ cô chủ, tôi cũng không rõ, bà kêu tôi làm thức ăn cho cô rồi nói bà với ông sẽ ăn ở ngoài và về rất khuya nên đừng ai đợi cửa !!
  - Thôi con hơi mệt cô cứ để đồ ăn đó tối con sẽ xuống ăn !
Tôi rất mệt mỏi với gia đình tôi, ba mẹ thì suốt ngày đi làm, từ nhỏ đến giờ chắc tôi ở với cô giúp việc là nhiều nhất nhỉ ?? Tôi leo lên giường với bộ đồng phục trường, nằm suy nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay khi thức dậy là đã 8h tối ! Tôi tắm rửa rồi xuống hâm một vài món lại ăn ! Rồi lại trở về phòng! Ngồi trên bàn học tôi nhớ Jihoon kinh khủng, tôi nhớ lại những kỉ niệm của cả hai lúc nhỏ . Có lần tôi chạy giỡn với cậu ấy thì bị vấp ngã, cậu ấy đã xoắn lên lo lắng cho tôi, chạy đến tiệm thuốc rất xa để mua băng cá nhân cho tôi! Nhớ đến đó tôi chỉ muốn khóc, vừa có được 1 tia hi vọng nhỏ nhoi là cái tên Park Jihoon kia nhưng nó đã vụt tắt ! Tôi soạn sách vở cho ngày mai rồi leo lên giường ngủ thiếp đi !!
--------------------------------------------------
  Hết phần 2 :>

Park Jihoon Cậu Mãi Mãi Là Của Tớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ