Cả đêm tôi không thể nào ngủ được ! Tôi đã tự hỏi mình làm thế có đúng không? Nhớ lại những lúc cả hai vui đùa và cả lời tỏ tình bọc bạch lúc nhỏ của cậu ấy làm tôi bật khóc! Tại sao cả hai lại trở nên như vậy?
Sáng hôm sau, tôi đến trường thì thấy Jihoon ngồi ở một ghế đá trong trường cầm sợi dây chuyền lúc nhỏ tôi tặng nhìn nhìn gì đó! Tôi đứng nhìn cậu ấy cũng khá lâu thì cậu ấy chợt nhìn thấy tôi, tôi giật mình lật đật chạy đi. Vừa chạy đến cầu thang thì lại đụng trúng Nayeon :
- Làm gì chạy dữ vậy! À mà nghe nói là cậu đã chia tay Jihoon rồi đúng chứ!
Tôi liếc nhìn vẻ mặt ngong nghênh của cô ta :
- Cho dù có như thế cậu cũng không thể có được Jihoon đâu!
- Cậu tự tin nhỉ! Được rồi hãy đợi đó!!
Rồi cô ta bỏ đi! Cô ta lại định giở trò gì nữa đây chứ!??
Chúng tôi vào lớp học! Bài càng ngày càng nặng nề vì sắp thi cuối kì và chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp tới nữa! Hết tiết học tôi như cái xác nằm dài xuống bàn! Bỗng Nayeon cô ta hét toán lên :
- Mình bị mất điện thoại rồi các cậu ơi!
Tôi không quan tâm nên vẫn nằm trên bàn! Sau một hồi thầy quyết là sẽ kiểm tra cặp! Được thôi, không làm thì mắc gì sợ!!
Khi kiểm tra đến cặp tôi thì cô ta lại bắt đầu giở trò :
- Thầy ơi! Chính Heejung là người lấy!
Tôi rất tức giận, đập bàn đứng dậy :
- Cậu đang nói gì vậy?
Rồi Nayeon lấy từ cặp tôi ra một chiếc điện thoại, đó không phải điện thoại tôi! Tôi rất bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Tại sao nó lại ở đây?
- Tôi không lấy?
Thầy quát lớn :
- Thế điện thoại tự chui vào cặp chị à?
- Em không biết thưa thầy! Em không làm!
- Em lên phòng giám thị nói chuyện với tôi!
Tôi đã rất oan ức, tôi nhìn về phía cô ta, cô ta lại nhếch miệng cười! Tôi biết chắc là chính cô ta đã giở trò! Jihoon cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt tuyệt vọng! Tôi vừa bước ra khỏi phòng thì có tiếng ai kêu tôi lại :
- Heejung! Khoan đi!
Tôi quay lại nhìn thì đó là Min Gi? Tôi nhìn cậu ấy với nhiều sự thắc mắc? Gọi tôi làm gì?
- Thưa thầy! Heejung không lấy điện thoại của Nayeon đâu ạ!
Ngay lúc đó mọi ánh nhìn đều đổ dồn về cậu ấy với hàng trăm câu hỏi làm nhốn nháo cả lớp! Tôi nghĩ tôi đã được cứu rồi! Lúc này Daniel, Kuanlin và Sejeong cũng đã bắt đầu lên tiếng đứng về phía tôi! Nayeon cô ấy tức điên lên, đứng dậy chỉ vào mặt Min Gi :
- Cậu có bằng chứng gì mà dám nói !
- Bằng chứng là tôi! Chính mắt tôi thấy cô bỏ cái điện thoại đó vào cặp Heejung lúc cả lớp đều xuống sân vận động thể dục! Đúng chứ?
Cả lớp ồn ào! Nayeon cô ấy như đã sụp đổ, tôi thật sự rất mừng vì mọi chuyện đã sáng tỏ :
Sejeong : tôi không nghĩ là cậu xấu xa đến mức đó Nayeon à!
Daniel : cậu thật sự đã làm vậy sao?
Thầy giáo lên tiếng trật tự lại lớp :
- Các em im lặng! Nayeon em thực sự đã làm vậy sao?
- Emm..
- Em lên phòng giám thị làm việc với tôi ngay bây giờ! Còn cả lớp giải lao đi!
Tôi và Nayeon nhìn nhau, lúc này mọi thứ đã đảo ngược lại , tôi nói nhỏ vào tai cậu ấy :
- Mai mốt có hại người thì làm cho gọn gàng một chút nhé!
Tôi vào chổ ngồi và nhìn xuống chổ Jihoon, cậu ấy lại gục mặt xuống bàn! Tôi vẫn mặt kệ đó rồi quay lên nói chuyện với đám bạn :
- Daniel, Sejeong, Kuanlin hết buổi học tụi mình đi nhậu được không! Mình đãi!
- Ồ dữ ta! _Kuanlin nói
- Hôm nay mình vui! Chiều nay đi nha!
- Ừ ừ ok biết rồi!
Hết tiết học bọn tôi chia nhau về để lên đồ các thứ cho thật đẹp rồi sẽ hẹn nhau ở quán! Chúng tôi cứ cạn ly liên tục, ăn uống không ngừng nghỉ! Chúng tôi nói toàn chuyện trên trời dưới đất! Sau khi nhận ra là đã quá tối nên chúng tôi đã tính tiền đi về! Cả đám ai cũng say khướt! Vì nhà tôi cũng gần quán nên tôi bảo là sẽ đi bộ về :
- Mọi người về cẩn thận nhé!
Tôi lảo đảo đi về nhà! Say thì say nhưng tôi vẫn còn có thể tự về được! Đi được một đoạn thì hình như có ai đó chặn tôi lại, tôi cố ngước mặt lên nhìn :
- Ai đó! Tránh ra cho tôi đi.. oẹ
Tôi cứ lảo đảo đứng không vững rồi ói mửa, tên đó lên tiếng :
- Cô bé sao say xỉn mà đi về một mình thế! Cần anh đưa về không!Rồi đến nắm tay tôi các kiểu, tôi đã tát hắn ta :
- Có tránh ra không tôi la lên đó! Giở trò là không yên với tôi đâu !
- Thế em tính làm gì nè haha
Hắn ta sấn tới ôm tôi! Tên biến thái này! Tôi la hét lên!
- Bỏ tôi ra!!!
Thì lúc đó có một anh hùng chạy đến đẩy hắn ta ra, rồi đấm hắn ta một phát, chân tôi đứng không vững nữa nên đã ngã xuống! Hắn ta lao đến cậu ấy, nhưng cậu ấy đã đánh hắn ta nằm dài xuống đường, cậu ấy ngồi lên người hắn ta :
- Lần sau mày mà còn đụng đến cô gái đó thì mày không yên với tao đâu!
---------------------------------------------------
Hết phần 15 :>
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Jihoon Cậu Mãi Mãi Là Của Tớ
RomanceĐây là truyện không có thật nhé :> mọi người thoải mái tưởng tượng nha :>>