Phần 4

1.2K 90 0
                                    

   Tôi vừa bước ra khỏi nhà cậu ấy thì đã gần 9h tối, tôi lắc nhắc đi vì chân vẫn còn hơi đau ! Vừa đi được vài bước thì Jihoon đạp chiếc xe đạp thể thao của cậu ấy đứng trước mặt tôi :
  - Trời tối rồi, chân cẳng cậu còn như thế, trên đường về rất nguy hiểm ! Leo lên xe tôi chở về !
Tuy rất quan tâm nhưng vẻ mặt và giọng nói thì vẫn lạnh tanh như thế ! Tôi gật đầu rồi leo lên xe ! Trên đường về tôi luôn kiếm mọi cách để bắt chuyện với cậu ấy :
  - Tưởng cậu vô tâm, đáng ghét ai ngờ cũng có lúc thế này ha !
  - Cậu nghĩ tôi hèn hạ đến mức nhìn bạn học cùng lớp với mình bị người khác ăn hiếp làm ngơ được à ? Ai ở trong tình cảnh như tôi cũng làm vậy thôi ! Đừng để tâm ! Quên chuyện tối hôm nay đi !
  - Cậu không cần tôi trả ơn sao ?
  - Không !
  - Lí do tại sao cậu luôn nói chuyện kiểu đấy thế ? Tôi nghĩ đó không phải tính cách thật của cậu !
  - Đó chính là tính cách của tôi ! Nếu không ưa thì đừng cố làm quen với tôi nữa !
  - ....
Tôi im lặng từ đó đến suốt quảng đường về nhà !!!

  Sáng hôm sau tôi đến trường, thì một cô bạn cùng tổ tôi chạy đến bắt chuyện :
  - Chào cậu ! Cậu tên Cherry à ?
Thấy cô ấy cũng hòa đồng, dễ thương nên tôi đã tiếp chuyện :
  - Ừm đúng rồi ! Mà cậu tên gì thế ?
  - Mình tên là Sejeong !
  - Hôm nay mình đâu có tiết học buổi sáng, cậu đến trường làm gì thế ?
  - À ! Mình đến thư viện một chút ấy !
  - Mình cũng định đến thư viện !
  - Tụi mình đi chung ha !!
  - Ừm !
Trên đường đến thư viện cậu ấy hỏi tôi đủ thứ chuyện :
  - Cậu về nước lâu chưa !
  - Cũng được một tháng rồi !
  - Mà cậu với Jihoon có quan hệ gì vậy ?
  Vừa nghe câu đó tôi hoảng hồn :
  - Ừm....ừm.. Quan hệ gì đâu ?
  - Cậu đừng có giấu mình ! Từ nay mình với cậu đã là bạn rồi! Đừng khách sáo ?
  - Nhưng mình với Jihoon ...
  - Thôi thôi! Tối hôm qua tan học mình tình cờ thấy Jihoon cõng cậu về ! Hí hí tình tứ đến thế là cùng :)))))
  - Hả ?? . à.. Ừm..... Hiểu lầm rồi không phải như cậu nghĩ đâu !
  - Cậu cũng hay thiệt mới chuyển đến mà đã làm cho trái tim băng giá của Jihoon tan chảy rồi à ??
  - Đã nói là không có mà ...
Sau đó tôi kể chuyện tối qua cho Sejeong nghe :
  - ... Chuyện là vậy đó ! Chỉ vì tôi xỉu nên cậu ấy mới ....
  - Thế á ? Cứ tưởng ...
Chúng tôi đang ngồi trong thư viện nói chuyện thì Jihoon đến :
  - Ô ! Jihoon kìa !! * Sejeong la lên*
Cậu ấy vẫn lạnh lùng như thế mà bước vào ...!
 
  Hôm nay tôi tan trường về là 5h! Tôi thực sự có nhiều thắc mắc trong đầu tôi về Park Jihoon !? Tấm hình đó là gì ? Cả sợi dây chuyền trên cổ cậu ấy !? Chỉ cần nhìn thấy hai thứ đó! Mọi thứ sẽ được sáng tỏ ! Tôi chạy đến nhà Jihoon, thấy cửa không khóa nên tôi đã tự vào ! Thấy cậu ấy đang đứng nấu ăn sau bếp. Tôi rón rén lên phòng cậu ấy, tiến đến gần bức hình ! Nó vẫn úp xuống ! Tôi cầm nó lên khi nhìn thấy tấm ảnh thì chân tay tôi bủng rủng, nó chính là tấm ảnh lúc nhỏ tôi và Park Jihoon chụp chung, tôi giữ một tấm cậu ấy giữ một tấm, không thế nào ? Còn sợi dây chuyền ?? Nếu đúng như thế ...
  Ngay lúc đó Jihoon bước vào phòng ! Khuôn mặt tôi bất ngờ nhìn cậu ấy, cậu ấy giật lại tấm ảnh trên tay tôi rồi quát :
  - Ai cho cậu đến đây rồi đụng vào đồ của tôi thế hả ?
Tôi nhìn cậu ấy sửng sờ ! Park Jihoon thay đổi thế rồi sao ??? Tôi đẩy cậu ấy xuống giường! Tay cởi nút áo của cậu ấy để xem sợi dây chuyền, cậu ấy đẩy tay tôi ra :
  - Cậu điên rồi sao ?
  - Cậu hãy nằm im đó !
Tôi tiếp tục cởi nút áo ! Vạch ra ! Tôi ngạc nhiên đến cứng họng đó chính là sợ dây chuyền có hình hai con mèo nằm cạnh nhau mà lúc nhỏ tôi tặng cậu ấy ! Tôi rất ngạc nhiên và mừng đến nổi nước mắt chảy siết , cậu ấy hỏi tôi :
   - Cậu khóc à ? Đã ai làm gì cậu đâu ?
Tôi ôm chầm lấy cậu ấy !
   - Mình nhớ cậu lắm Park Jihoon ! Cậu có biết là mình rất nhớ cậu không !?
   - *đẩy tôi ra* Cherry cậu nói gì thế ? Nhớ gì ?
   - Cậu không nhận ra tôi sao ? Tôi ngày nào cũng nhớ đến cậu mong một ngày tìm gặp được cậu !!
  Cậu ấy nhìn tôi ngơ ngác :
   - Cậu là ai ??
   - Mình là Kim Heejung đây * rồi khóc thật to * 
Cậu ấy đờ người :
   - Kim .... Heejung ???
   - Cậu còn tính lạnh lùng với mình đến khi nào nữa đây ?
  Rồi chợt Jihoon ôm chầm tôi :
   - Mình xin lỗi cậu, Heejung ! Mình không biết !!!
   - Mình đã bảo cậu ở yên đó chờ mình mà cậu đi đâu vậy hả ? Biết mình tuyệt vọng tìm kiếm cậu khắp nơi không !
  - Mình xin lỗi ! Mình thật sự xin lỗi !
--------------------------------------------------
   Hết phần 4 :>

Park Jihoon Cậu Mãi Mãi Là Của Tớ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ