Tối đó tôi bước ra khỏi nhà tấp vào cửa hàng tiện lợi mua vài 3 lon bia rồi chậm rãi đi đến sông Hàn như đã hẹn với Jihoon, khi vừa đến đã thấy bóng lưng của anh tôi thực sự thấy có sự an ủi rất nhiều, thật không hối hận khi gọi Jihoon là " Oppa " mà !! Tôi chạy đến ôm anh ấy từ sau ! Với giọng nói trầm trầm ấm áp của Jihoon làm tôi thật sự say tuy chưa uống lon bia nào :
- Em đến rồi hả !
- Oppa ! Anh có thể đứng im để em ôm anh chút nữa được không !
- Ừm !
Sau một hồi tôi với Jihoon đã tìm được một chổ để ngồi, anh ấy hỏi tôi :
- Có chuyện gì thế !
- Chỉ là vài chuyện ở nhà em ..
Rồi tôi khui lon bia mời anh ấy uống rồi tôi cũng khui lon của tôi uống một hơi gần nửa lon! Anh ấy nhìn tôi :
- Từ nhỏ anh đã cảm thấy em và gia đình em có gì đó rất đối lập, khó nói lắm, chỉ là ...không thấy được tình cảm của một gia đình !
- Anh nói đúng rồi đó ! Ba mẹ đẻ em ra như là để thừa kế lại số tài sản mà hai người họ đã làm ra :)) chứ không quan tâm gì đến cảm xúc của em !!
- Anh cũng không biết an ủi em thế nào ! Chỉ biết ngồi nghe em nói thế này thôi !
- Jihoon à ! Chỉ cần anh ngồi lắng nghe em ! Em đã thấy hạnh phúc lắm rồi !
- *cười ngại ngùng*
- Jihoon à ! Anh biết không ! Cuộc sống em từ nhỏ đã như là địa ngục, từ khi gặp anh thì nó đã trở nên tươi sáng, anh giúp em mạnh mẽ hơn có nhiều động lực sống hơn! Bởi vì đó là lần đầu tiên em nhận được sự quan tâm, thương yêu !
- *gật gật đầu* ừm anh hiểu !
- Họ chỉ quan tâm đến công việc! Em rất buồn vì điều đó ! 12 năm em sống ở nước ngoài không có sự hiện diện của anh ! Em chỉ cầu mong thời gian đó trôi qua thật nhanh để được trở lại Hàn và gặp anh !
- Anh cũng rất mong được gặp lại em ! Và anh đã giữ gìn sợ dây chuyền rất kĩ !
- Em đã rất nhớ anh !
Rồi tôi uống hết lon bia, khui thêm một lon nữa tôi lại tiếp tục uống không ngừng nghĩ, có lẽ tôi muốn say, muốn quên đi những chuyện hôm nay xảy ra ! Jihoon chỉ ngồi đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự ấm áp ! Tin nhắn điện thoại tôi reo lên, lại là cái tin nhắn đó :
- Hôm nay ba mẹ tiếp khách trể nên sẽ ngủ lại ở khách sạn, con ngủ trước nhé !
Tôi cười rồi quăng điện thoại bên cạnh mình ! Rồi tôi không biết tại sao mình lại khóc nữa? Vì say sao ?
- Em khóc à ?
- Em không biết ! Nước mắt cứ chảy xuống mãi em không kìm lại được !
Rồi Jihoon sang ôm tôi vào lòng! Tôi lại càng khóc to hơn :
- Em xin lỗi ! Em không biết tại sao mình lại khóc thế này !
- Không sao ! Em cứ khóc đi đến khi nào em thoải mái thì thôi !Sau đó Jihoon đưa tôi về nhà :
- Anh vào nhà với em đi ! Hôm nay nhà lại không có ai ! Em hay bị khó ngủ lắm ! Anh có thể ở lại giúp em ngủ được không !
Jihoon gật đầu rồi đưa tôi vào nhà, tôi với Jihoon lại một lần nữa cùng nhau ngủ trên một chiếc giường, tôi nằm lên tay anh ấy như thể nằm trọn vào lòng anh vậy ! Anh hát cho tôi nghe vài bài nhạc có thể giúp tôi ngủ, những bài anh vẫn hay hát như là Beautiful của Crush sau đó đến The manual ...
- Oppa ! Em vẫn chưa ngủ được !
- Em hãy nhắm mắt lại rồi suy nghĩ là mình đang ở một cánh đồng rộng lớn, rồi suy nghĩ mình sẽ làm gì ở đó cứ tiếp tục như thế em sẽ nhanh ngủ hơn ! Thế nhé !
Sau đó tôi đã ngủ thật ! Sau khi tôi đã ngủ say, Jihoon đã nhẹ nhàng rời đi !
Mỗi khi mệt mỏi ! Người tôi muốn dựa vào nhất đó là Jihoon ! Anh ấy toát ra một thứ gì đó rất ấm áp dễ chịu làm cho đầu óc lẫn thể xác của tôi trở nên yên bình !
------------------------------------------------------
Hết phần 9 :>
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Jihoon Cậu Mãi Mãi Là Của Tớ
RomanceĐây là truyện không có thật nhé :> mọi người thoải mái tưởng tượng nha :>>