Về đến nhà, tôi quăng cặp lên ghế sofa rồi nằm dài trên đó được một lúc thì có tin nhắn đến :
@sejeong : mọi người trong nhóm chuẩn bị đi ăn mừng ! Cậu đi không!
@heejung : thôi mình mệt lắm!
@sejeong : có cả Nayeon với Jihoon...
@heejung : mình thật sự không biết mục đích của cậu ta vào lớp này vì ý gì! Để tiếp cận Jihoon?
@sejeong : mình sẽ để ý đến Nayeon!
@heejung : cảm ơn cậu!
Sau khi tắt điện thoại tôi lại lo lắng không yên! Ăn mừng á ? Là phải uống rượu ! Tôi thật sự không dám nghĩ những gì xảy ra sau đó! Vì nóng ruột nên khoảng một tiếng sau tôi đã thay đồ và đến đó vừa đến thì mọi người vừa tính tiền xong! Tôi đứng nép vào thì thấy Jihoon và Nayeon ngồi chung xe nhau về! Tại sao chứ? Jihoon là người yêu của tôi? Nghĩ đến việc cậu ấy về chung xe với cô gái khác tôi như rối bời, tôi không biết mình nên làm gì? Jihoon không quan tâm đến suy nghĩ của tôi sao? Cậu ấy đã thích Nayeon rồi sao? Tôi vừa thấy Sejeong, Daniel và Kuanlin bước ra khỏi quán tôi chạy đến :
- Tại sao Jihoon với Nayeon lại về chung!
- Cậu đến đây khi nào thế? _ Daniel nói .
- Trả lời câu hỏi mình đi ?
- Jihoon đang định về trước thì Nayeon bảo mệt nên về chung xe với Jihoon! _Kuanlin nói.
- Thôi để mình đưa cậu về Heejung ! _ Sejeong xen vào.
Vừa đến trước cổng nhà Sejeong nói tôi :
- Cậu có định một lần nói chuyện với Nayeon không? Cậu không nói thì cậu ta lại làm tới!
- Nếu cậu ta càng làm tới Jihoon càng thích như thế thì mình phải làm sao? Thôi mình vào nhà đây!
- Cố lên nhé! Mình sẽ ủng hộ cậu!Tôi vào nhà bước lên phòng đóng cửa lại, tôi nằm dài trên giường rồi chợt bật khóc? Có phải tôi là người quá dễ khóc? Tôi nằm đó khóc như một đứa trẻ ? Tôi đang tự hỏi có phải câu chuyện này sắp kết thúc ! Thì Jihoon gọi điện, tôi cố không bắt máy, rồi tắt nguồn, bỏ luôn cả bữa tối ngủ đến sáng!
Sáng hôm sau, tôi ăn xong bữa sáng, rồi xách cặp đi! Vừa bước ra khỏi nhà thì thấy Jihoon lại đứng trước cổng đợi tôi, tôi cố lờ đi nhưng cậu ấy kéo tay tôi lại:
- Em giận anh sao?
Tôi gạt tay Jihoon rồi bỏ đi, đi được một đoạn thì anh ấy chạy lên trước chặn tôi lại, tôi lên tiếng :
- Anh còn muốn làm cho em mệt mỏi đến khi nào đây?
- Anh đã làm gì?
- Anh không biết à? Chuyện anh và Nayeon?
- Chuyện đó sao? Tụi anh chỉ là bạn bè bình thường thôi mà?
- Bạn bè? Bạn bè mà có những hành động quá mức như vậy sao?
- Thực sự do em suy nghĩ cả thôi ! Chứ mọi chuyện đâu có đến mức đó?
- Đúng rồi ! Đưa về nhà là chuyện bình thường á? Với cả việc Nayeon quan tâm đến anh quá mức, người ngoài nhìn vào cũng thấy không bình thường!
- Em thôi cái suy nghĩ đó lại đi!
- Anh nói gì?
Lúc này tôi thật sự đã bất ngờ Jihoon dùng lời lẽ như thế để nói với tôi á? Tôi thật sự đã bị tổn thương rất nhiều! Nước mắt cứ thế mà tuông ra :
- Anh vì Nayeon mà nói với em bằng lời lẽ như thế sao?
- Anh nghĩ là em đã ghen tuông quá đáng rồi!
- Quá đáng sao? Jihoon à! Anh đã thay đổi rồi!
Nói dứt câu tôi bỏ đi! Đến trường thì gặp Daniel cũng vừa tới, cậu ấy chạy đến tôi :
- Heejung! Cậu đến trường một mình à?
- Ừm..
- Mắt cậu sao thế? Vừa khóc à? Ai bắt nạt cậu? Nói mình ! Mình xử nó!
- Không có ai đâu mà!
Vừa vào cổng thì tôi đụng mặt với Nayeon, tôi bảo Daniel vào trước, tôi và Nayeon nhìn nhau , tôi mở lời :
- Tại sao cậu lại tiếp cận Jihoon?
- Vì tôi muốn thế?
- Cậu chắc hẳn biết Jihoon có người yêu rồi chứ!
- Tất nhiên!
- Thế cậu muốn gì?
- Tôi muốn có Jihoon!
- Cậu dám ! Tôi không nghĩ là cậu lại ngang ngược đến vậy!
- Tôi cũng xinh đẹp không kém gì cậu? Jihoon cũng có vẻ thích tôi! Thì cớ gì tôi lại không tiến tới chứ?
------------------------------------------------------
Hết phần 13 :>
BẠN ĐANG ĐỌC
Park Jihoon Cậu Mãi Mãi Là Của Tớ
RomanceĐây là truyện không có thật nhé :> mọi người thoải mái tưởng tượng nha :>>