Quyển 2 - Chương 73: Hoàng hậu tạ thế

443 8 0
                                    

Sở Kiều đợi một hồi vẫn không thấy Yến Tuân trở lại thì không khỏi có chút sốt ruột. Lát sau A Tinh vén rèm xe lên thông báo Yến Tuân đã lên xa giá của Lý thái tử, muốn Sở Kiều không cần chờ, tự mình đi trước.

Mùa xuân cao nguyên luôn đến muộn hơn những nơi khác, hiện giờ Biện Đường và Hoài Tống đã sớm vào hè nhưng quốc thổ Đại Hạ vẫn chỉ vừa lập xuân, thỉnh thoảng vẫn có gió lạnh như băng thổi qua. Xa gia đến Ngọc Hoa môn đều không thể tiếp tục đi nữa, Sở Kiều xuống xe đi theo cung nhân dẫn đường, băng qua hành lang một đường tiến về phía tiền điện.

Có lẽ thời gian vẫn còn sớm nên cung Thịnh Kim vô cùng an tĩnh, bầu trời xanh lam thi thoảng có cánh chim trắng xẹt qua, gió lạnh thổi tung tay áo bay bồng bềnh như cánh bướm.

"Bạch công công!" Một tiểu thái giám đột nhiên chạy đến từ hướng Hương Chương điện, hổn hển nói với lão công công niên kỷ đã cao: "Bạch công công, Tần thục nghi ở thục nghi cục chết rồi!"

"Cái gì?" Bạch công công sửng sốt, nhất thời đánh rơi phất trần trong tay xuống đất, lắp bắp: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Người ở thục nghi cục nói là sau khi ăn mứt táo thiện phòng dâng lên liền đột nhiên phát bệnh, người của viện nội vụ đã tiến cung tra xét rồi."

"Tại sao lại có thể như vậy?" Lão công công cau mày.

Lão công công vừa xoay đầu định nói với Sở Kiều thì nàng đã lên tiếng trước: "Công công bận bịu nhiều việc, ta biết đường tới tiền viện nên có thể tự đi được."

"Đa tạ Sở phương nghi." Lão công công hành lễ.

Tiểu thái giám thúc giục, "Chúng ta mau đi."

Sở Kiều là nữ quan tứ phẩm, quan hiệu là phương nghi, nàng sống trong cung nhiều năm nên sớm đã quen thuộc với các nương nương công công. Nói đúng ra, đương kim hoàng đế không phải là người háo sắc, trong cung từ trước đến giờ không có nữ nhân được đặc biệt sủng ái hay bị vắng vẻ ghẻ lạnh. Nàng mơ hồ nhớ được Tần thục nghi của thục nghi cục kia tên là Uyển Uyển, bình thường không có gì nổi trội giữa hơn tám mươi thục nghi hát hay múa giỏi của thục nghi cục, từ trước đến nay là người trầm lặng an tĩnh nhất, còn thường xuyên đến chỗ thượng nghi phường của nàng lấy sách đọc. Nhưng không ngờ người không đến xỉa tới đấu tranh trong cung cũng trốn không thoát họa sát thân.

Sở Kiều không suy nghĩ nhiều nữa, xuyên qua Hương Chương điện chính là hồ Bát Cừ, hai bờ hồ trồng kín liễu xanh rũ cành, gió nhẹ phây phất tại thành từng gợn sóng trên mặt hồ. Sở Kiều đứng trên cầu Bát Cừ, gió thổi vạt áo nàng bay bồng bềnh, không khỏi sinh ra chút trống trải trong lòng.

Băng qua Vinh Hoa các, xa hơn nửa là phúc môn* của tiền điện. Nàng chọn đi đường tắt, con đường này trước giờ ít người qua lại nên tương đối an tĩnh. Hình ảnh thiếu nữ áo trắng tóc đen đi giữa khung cảnh hai bên hành lang ngói vàng, giả sơn cùng nước xanh một bên, trăm hoa đua nở vô cùng thanh nhã.

*Phúc môn (kiểu như cửa ngoài của gian nhà chính)

Ngay lúc này, một tiếng kêu thê lương đột nhiên truyền đến, nhất thời làm rối loạn bước chân của Sở Kiều. Nàng dừng chân, ngẩng đầu lên nhìn thì chỉ thấy một con đại điêu trắng như tuyết rơi bịch xuống trên mặt đất, ngực bị tên nhọn xuyên thủng, đầm đìa máu tươi.

Phía trước nhất thời vang lên tiếng bước chân hỗn độn đến gần, thiếu nữ nhướng mày, đưa tay đẩy một cánh cửa trên hành lang gấp khúc định nép mình vào sau cửa. Song, cửa phòng vừa mở thì một cánh tay mạnh mẽ đập tới, chưởng lực mang theo gió sắc nhọn như đao.

Lực đánh của đối phương rất mạnh, Sở Kiều không kịp trở tay liền bị khống chế. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, không cần nhìn là ai, lập tức xoay người nắm cổ tay người nọ, tay còn lại giữ chặt cổ họng đối phương. Nhưng trong nháy mắt đó, một bàn tay lạnh như băng với các ngón tay thon dài cũng bắt chặt được cổ nàng.

Ra tay nhanh như chớp, tốc độ ngang nhau.

Cửa phòng đóng chặt lại, trong phòng không có một tia sáng, nhìn không rõ mặt mày đối phương. Thân ảnh hai người ẩn trong bóng tối, chỉ có ánh mắt sắc bén là lóe ra quang mang sâu kín, giống như dã thú không buông tha con mồi.

Chế trụ nhưng không ra tay độc ác.

Cơ hồ là cùng một lúc, song phương ăn ý thả lỏng một ngón tay, thấy đối phương cũng có cử động giống vậy thì tiếp tục buông tay. Cuối cùng hai người lùi lại đứng đối diện nhau, cách một khoảng cách nhỏ nhưng vẫn không cách nào che dấu vẻ căng thẳng chờ lâm trận.

"Vân tỷ tỷ, tỷ cần gì phải như thế."

Một giọng nói ôn nhu đột nhiên vang lên ở ngoài hành lang, nữ tử một thân triều phục gấm Thải Phượng màu lam, đầu cài trâm vàng khắc hoa, tay áo bồng bềnh như mây, eo nhỏ uyển chuyển, mặt như hoa đào mùa xuân, mắt như hồ thu, được vây giữ đám cung nhân khoan thai đi về phía trước.

"Tỷ muội chúng ta cùng một phía, muội sao có thể nhẫn tâm nhìn tỷ phạm phải sai lầm lớn như vậy?"

Bọn hạ nhân mang đến một chiếc ghế dài bằng gỗ lim, Thư quý phi nhẹ nhàng vén váy ngồi xuống, nở nụ cười nhàn nhạt nhận lấy thư tín được gỡ xuống từ trên chân bạch điêu, mở ra nhìn lướt qua rồi nói: "Nữ nhân hậu cung thư từ qua lại với người ngoài cung là tội lớn, tỷ tỷ trông coi lục cung nhiều năm, chẳng lẽ không biết điều này? Tại sao lại phạm sai lầm như vậy?"

Nữ nhân ngày xưa tôn quý nhất hoàng triều đứng trong đình viện, trên người mặc hoa phục tím thêu hoa văn đồng tiền, cổ giương cao, sau người là hai cung nữ, thần thái quý phái ung dung không hề suy giảm, chẳng qua chỉ có chút gầy gò tái nhợt.

Mục Hợp Na Vân cũng không thèm nhìn đến Thư quý phi một cái, trầm giọng nói với hai cung nhân đằng sau: "Chúng ta đi."

"Đứng lại!"

Mục Hợp Na Vân như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Mấy tên nội thị nhất thời tiến đến ngăn ở trước người Mục Hợp Na Vân, trầm giọng nói: "Xin Hoàng hậu dừng bước, quý phi nương nương có chuyện muốn nói."

Một tiếng *bốp* giòn tan nhất thời vang lên, Mục Hợp Na Vân tát mạnh vào mặt gã nội thị, mắt phượng long lên, "Ngươi có thân phận gì mà cũng dám cản đường bổn cung?"

Gã nội thị sửng sốt, lập tức quỳ rạp xuống trên mặt đất. Mục Hợp Na Vân làm hoàng hậu mười năm, ảnh hưởng không nhỏ đã làm bọn hạ nhân câm như hến.

Thư quý phi khẽ đảo mắt, nhàn nhạt nói: "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Phượng uy của tỷ tỷ không hề giảm, phong thái vẫn như cũ, thật đáng mừng."

Mục Hợp Na Vân mặt lạnh như băng, lạnh giọng nói: "Ta và ngươi không quen cũng không có giao tình. Trước kia bổn cung không sợ ngươi thì bây giờ cũng không định đặt ngươi vào trong mắt. Nữ nhân trong cung ân sủng thịnh suy là chuyện bình thường, đã là kẻ địch thì không phải bằng hữu, ngươi không cần tỷ tỷ muội muội ngọt xớt để làm gì."

Thư quý phi cười một tiếng, nói: "Vân tỷ tỷ tính như liệt hỏa, tâm tính thẳng thắn, muội muội thật là càng ngày càng thích tỷ tỷ."

[FULL] HOÀNG PHI SỞ ĐẶC CÔNG SỐ 11 (SỞ KIỀU TRUYỆN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ