Quyển 3 - Chương 85: Lý Sách đại hôn

450 5 0
                                    

Trong lúc Gia Cát Nguyệt mang thuộc hạ rong ngựa chạy như điên thì ở chợ nô lệ xuất hiện một đội xe ngựa chậm rãi đi tới. Lão quản gia nhảy xuống xe, ông chủ Mộc thì cúi đầu khom lưng đi theo một bên, chỉ hận không thể áp mặt xuống trên mặt đất, luôn miệng nói: "Ngài đã tới, tiểu nhân đã chuẩn bị người xong, chỉ còn chờ ngài tới lựa thôi."

Lão quản gia tuổi đã hơn lục tuần, người mặc trường sam vải xanh tươm tất, thắt lưng gấm trắng buộc ở eo, tóc buộc gọn gàng không rơi một sợi, nhìn qua hết sức tinh tường. Ông trầm mặt không nói đi tới trước mặt đám nô lệ, lần lượt quét mắt qua từng nô lệ y phục lam lũ, một lát sau duỗi tay chỉ vài người trong lồng tre, nói: "Đứa này, đứa này, đứa này, cả đứa này nữa."

Ông chủ Mộc ở bên cạnh nghe nói liền vội vàng ghi chú lên quyển sổ cầm trên tay. Chỉ chốc lát sau lão quản gia đã chọn được hai mươi lăm nô lệ, sau đó mới xoay người lại, nói: "Được rồi. Mấy đứa này thôi."

"A?" Ông chủ Mộc sửng sốt, "Chỉ mấy đứa này? Lão gia, bằng không theo tiểu nhân ra phía sau lều, ở đó còn rất nhiều đứa thân thể cường tráng. Chỉ vì ở đây không đủ chỗ nên mới để bọn chúng ở đó."

"Đã nói chỉ mua mấy đứa này thì chính là mấy đứa này. Ngươi nhiều lời cái gì?" Lão nhân nhướng mày, uy nghi trầm giọng nói.

Ông chủ Mộc bị dọa sợ, vội vàng gật đầu nói: "Dạ, dạ! Là tiểu nhân nhiều chuyện."

Lão nhân kia vừa định rời đi thì một âm thanh trong trẻo vang lên: "Lão tiên sinh xin dừng bước."

Lão nhân sửng sốt, quay đầu lại nhìn thì thấy là một nô lệ mặt mũi tuấn tú bộ dạng như thư sinh đang mạnh mẽ chen lên phía trước. Sắc mặt hắn đỏ bừng, môi trắng bệch, khẩn trương nói: "Lão tiên sinh, ta thông thuộc lịch sử tám đời, am hiểu lục nghệ (Sáu tài nghề trong nền giáo dục thời xưa gồm: lễ, nhạc, bắn cung, cưỡi ngựa, viết chữ và toán pháp), từ nhỏ đã đọc sách, thuần thục binh pháp thi thư, chỉ cần đọc qua liền nhớ, Thắng Ngữ cùng Lan Chỉ Kinh đều đã đọc qua, đạo đức thư pháp không thiếu, cầm kỳ thư họa cùng trà nghệ hương đạo đều có nghiên cứu. Tiên sinh có thể mua ta không?"

Lão nhân từ tốn nhíu mày, chậm rãi trầm giọng nói: "Ta mua nô lệ làm việc nặng chứ không phải tiên sinh dạy học."

"Ta cũng có thể làm việc nặng." Thiếu Khanh nghe nói liền như vắt óc suy nghĩ xem cái gì gọi là việc nặng, vội vàng bổ sung: "Mài mực, cắt giấy, phơi sách, sửa sang bản thảo hay nhóm lửa nấu nước đốn củi đều có thể."

"Ngươi thực thông hiểu Lan Chỉ Kinh?"

Một âm thanh thuần hậu trầm thấp chậm rãi vang lên, ngữ khí không vang dội mà có chút trầm tĩnh an tường. Một bàn tay vươn ra vén rèm xe ngựa lên, nam tử mi dài như cánh quạt, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ xuân tháng ba, sắc mặt hơi tái bước ra, tiết trời không quá lạnh nhưng hắn lại khoác một kiện áo trùm đầu bằng gấm màu bạc phủ kín thanh sam bên trong, cả người lộ vẻ thanh nhuận như gió.

Đầu đường người xe đi lại như nước chảy, bốn phía ngư long hỗn tạp, tiếng ngựa hí chói tai đã quấy nhiễu thiếu nữ còn đang mê man. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mắt chính là một ánh mắt ôn nhuận như nước.

Sở Kiều nằm trên mặt đất đầy bụi, suy yếu hướng nam tử cách đó không xa, không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn, trong phút chốc ánh mắt sâu thẳm đó như có thể rửa sạch mọi vất vả cực nhọc đường dài.

"Có biết, Lan Chỉ Kinh phong phú tinh thâm nhưng tại hạ cũng có thể giảng giải không ít cho công tử nghe."

Thanh sam công tử gật đầu, người này còn rất trẻ, bất quá chỉ khoảng hai lăm hai sáu nhưng phong thái cử chỉ lại mang vẻ trầm ổn hiếm thấy, hắn nói: "Thanh thúc, mua hắn đi."

"Công tử!" Lương Thiếu Khanh đột nhiên kêu lớn: "Ta có một đệ đệ đang mang bệnh, hai người chúng ta vô luận thế nào cũng phải ở chung, công tử có thể cùng mua hai người chúng ta không?"

Thanh sam công tử nhìn theo ngón tay chỉ của Lương Thiếu Khanh thì nhìn thấy Sở Kiều đang suy yếu nằm trên mặt đất. Thiếu nữ một thân nam trang mặt tuy tái nhợt như giấy nhưng lại mang vẻ bình thản, không có chút chật vật thống khổ, nàng đang lẳng lặng nhìn nam tử vô hỉ vô bi (không vui không buồn) trước mắt.

Nam tử gật đầu, nói: "Được."

Lương Thiếu Khanh nhất thời vui vẻ vỗ tay, sau đó sải bước chạy đến ôm lấy Sở Kiều, nói: "Được cứu rồi! Được cứu rồi!"

Sở Kiều hô hấp khó khăn, lấy đầu mũi tên ra đã làm người nàng suy yếu không chịu nổi, chỉ có thể cất tiếng nói nhẹ như muỗi: "Đa tạ."

Lương Thiếu Khanh vui vẻ lắc đầu, rồi đột nhiên như nhớ tới cái gì, quay sang hỏi: "Đúng rồi, cô tên gì vậy? Xưng hô như thế nào?"

Sở Kiều nói: "Ngươi đã nói ta là đệ đệ ngươi thì ta theo họ ngươi vậy. Ta vốn họ Kiều, ngươi gọi ta Tiểu Kiều là được."

"Ừ, ta họ Lương, tên Thiếu Khanh, tên chữ là Chương Ngự."

Sở Kiều gật đầu, "Mọt sách."

Lương Thiếu Khanh sửng sốt, ngay sau đó liền nhướng mày cả giận nói: "Này, cô hẳn nên gọi ta là đại ca!"

Nhưng Sở Kiều đã nghe không thấy, nàng nghiêng đầu sang một bên, ngất đi.

Lúc này, lão nhân gọi Thanh thúc tiến đến, chỉ nhìn Sở Kiều một cái rồi nói: "Mau lên xe, trên xe có đại phu đi theo."

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, từ từ biến mất trong ánh mắt nhìn theo của dân chúng. Ông chủ Mộc oán hận xoa xoa tay, người đã đi mất nhưng lão vẫn còn cảm thấy căm tức bất bình.

Một hạ nhân tiến đến không nhìn sắc mặt lão mà cười nói: "Ông chủ, phát tài rồi!"

"Phát tài cái đầu ngươi!" Ông chủ Mộc giận dữ, hổn hển mắng: "Nhà giàu cái con khỉ! Ra tay hẹp hòi, mua có mấy đứa mà còn cò kè mặc cả buổi. Mẹ kiếp!"

Hạ nhân sửng sốt, hỏi: "Nhìn thật không giống chút nào, ông chủ, bọn họ là ai vậy?"

"Có trời biết!" Ông chủ Mộc cất sổ sách trong tay, bực bội nói: "Là Lưu lão tam hôm qua giới thiệu tới, đoán chừng lão cũng không rõ. Đầu năm nay tình hình hỗn loạn, ai chả giả vờ phú quý được. Con bà nó!"

"Dọn hàng!" Ông chủ Mộc buồn bực hô, "Hôm nay vận khí thật không tốt, tiền kiếm được buổi sáng phải bù lỗ cho buổi chiều rồi, thật xui con mẹ nó!"

Đầu đường vẫn náo nhiệt, mùi thơm từ cửa hàng ăn vặt phiêu tán trong không khí, gian hàng nô lệ thu hút rất nhiều người nên tiểu thương bán hàng rong gần đó làm ăn rất được, bán được không ít. Đang ngồi đếm bạc, hai mắt người bán hàng rong đột nhiên tỏa sáng, tinh thần chợt trở nên tỉnh táo, chỉ thấy vị công tử mặc hoa phục vừa nãy đang thúc ngựa chạy vội trở lại, sắc mặt ngưng trọng vừa nhìn liền biết là có chuyện. Dân chúng phố phường, bình sinh không có gì yêu thích bằng tham gia hóng chuyện náo nhiệt, gã bán hàng rong tự thấy bản thân mình không có phúc phận trêu chọc phải sát tinh như vậy nên vui vẻ duỗi cổ nhìn sang bên cạnh.

Thời điểm đoàn người Gia Cát Nguyệt hấp tấp chạy tới là lúc ông chủ Mộc và thủ hạ đã dọn hàng xong, đang chuẩn bị rời đi.

Nguyệt Thất tiến lên một bước, trầm giọng nói: "Xin dừng bước."

Ông chủ Mộc quen biết bao người, dạng người gì mà chưa thấy qua, đã sớm luyện thành một đôi nhãn cầu sắc bén, người nào có tiền, người nào không có tiền, chỉ cần liếc một cái là nhìn ra ngay. Nhất là vừa rồi nam nhân này còn không hỏi giá tiền mà mua liền một lúc hơn mười tiểu nữ nô từ trên tay người khác, cho nên lão cảm thấy mình càng không thể bỏ qua cho cục vàng dâng đến tận cửa này.

Nghĩ bụng, lão vội vàng cúi đầu khom lưng chạy tới, cười híp mắt nói: "Đại công tử, có việc gì tiểu nhân có thể ra sức làm cho ngài?"

Gia Cát Nguyệt cũng không mở miệng nói, sắc mặt lạnh như băng, sải chân bước tới đoàn nô lệ bị trói lại bằng dây thừng sau lưng lão.

Ông chủ Mộc sửng sốt, nhanh nhảu chạy theo, kêu lên: "Công tử, ngài..."

*Xoẹt* một tiếng, Nguyệt Thất rút kiếm ra khỏi vỏ gác lên cổ ông chủ Mộc, vẻ mặt bất thiện, trầm giọng nói: "Đứng yên ở đó!"

Ông chủ Mộc khẩn trương xoa xoa đôi bàn tay, cẩn thận ngó chừng, kinh nghiệm nhiều năm nói cho lão biết nhóm người trước mặt tuyệt đối không phải là dạng lão có thể trêu chọc.

Một lát sau, nam tử áo lam xoay người lại đi tới trước mặt ông chủ Mộc, trầm giọng hỏi: "Nô lệ của người toàn bộ đều ở đây?"

"Dạ phải, tất cả đều ở đây. Tiểu nhân sắp sửa dọn hàng nên nô lệ trong hai túp lều ở đằng sau cũng được mang ra đây. Đại công tử, có đứa nào hợp tâm ý ngài không?"

Gia Cát Nguyệt nhíu mày, mím chặt đôi môi lạnh như băng, thật lâu không nói gì. Một lát sau hắn mới gằn từng chữ hỏi: "Ngươi xác định tất cả đều ở đây?"

Chỉ một câu ngắn ngủi nhưng lại khiến ông chủ Mộc đầu đầy mồ hôi, lão khẩn trương quay đầu lại đếm một lần rồi nói: "Hồi bẩm đại công tử, đều ở đây cả. Tiểu nhân gan lớn như con trời cũng không dám lừa gạt ngài."

Chu Thành giờ phút này đã thông suốt tiền căn hậu quả, hắn cẩn thận tiến lên phía trước, nhỏ giọng nói với Gia Cát Nguyệt: "Có khi nào thiếu gia nhìn lầm rồi không? Dựa vào bản lĩnh của Tinh Nhi cô nương, bọn chúng làm sao có thể bắt được nàng?"

Gia Cát Nguyệt không nói mà chỉ đứng yên một chỗ lẳng lặng trầm tư. Ánh mặt trời chói sáng chiếu lên hoa cỏ, mặt sông Xích Thủy phản chiếu ánh sáng ấm áp lượn quanh thành Hiền Dương, trên sông có vô số thuyền nhỏ chậm rãi lướt nước, quang cảnh như một bức tranh thủy mặc.

Hồi lâu sau, Gia Cát Nguyệt nhấc chân đi ra ngoài, ánh mắt trở lại lạnh như băng, thần thái ban nãy biến mất không còn dấu vết. Nhưng ở thời khắc hắn sắp rời đi, phía sau có một gã đại hán mặt đen chạy ra khỏi túp lều cũ rách, trong lúc vội vã không kịp nhìn tình hình bên ngoài đã hưng phấn kêu to: "Ông chủ! Bên người tiểu tử kia có mang theo một thanh bảo kiếm, nhìn qua có thể đáng không ít tiền đấy."

Ánh mắt của mọi người lập tức chiếu sang, Gia Cát Nguyệt cũng không ngoại lệ. Hắn nhướng mày, bước nhanh đến đoạt lấy thanh kiếm kia, sau đó rút *xoẹt* kiếm ra khỏi vỏ.

Trong phút chốc, ánh sáng phát ra từ lưỡi kiếm lấn át toàn bộ các loại màu sắc, tất cả sợ hãi, nghẹn họng trân trối nhìn bảo kiếm tuyệt thế cực phẩm kia.

Lưỡi kiếm cực sắc, mơ hồ có hoa văn dợn sóng đỏ như máu, trên đó có khắc hai chữ cổ viết theo kiểu Khải: 'Phá Nguyệt'.

Trong thoáng chốc, sắc mặt Gia Cát Nguyệt chợt như hàn băng, hắn trực tiếp tiến đến chụp lấy cổ gã đại hán nọ, trầm giọng hỏi: "Ngươi từ đâu có được thanh kiếm này?"

"Này... này... là... là tiểu nhân nhặt được."

*Xoẹt* một tiếng, lưỡi kiếm phát ra âm thanh như rồng ngâm, Gia Cát Nguyệt vung tay áo chĩa kiếm vào cổ họng ông chủ Mộc, chậm rãi trầm giọng nói: "Ngươi có nói hay không?"

"Đại công tử tha mạng! Kiếm này là lấy được từ trên người một đứa nô lệ."

"Nô lệ kia đâu?"

Ông chủ Mộc sợ đến hồn phi phách tán, bị hỏi tất đáp: "Mời vừa được mua đi rồi."

"Mua đi?" Gia Cát Nguyệt hừ lạnh một tiếng: "Ta thấy ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!"

"Đại công tử, tiểu nhân vừa nói đều là thật, không có nửa câu giả dối. Ngài không tin thì có thể hỏi thăm các cửa hàng xung quanh. Vừa rồi đúng là có người tới mua một nhóm nô lệ, trong đó có cả người ngài hỏi." Ông chủ Mộc quỳ phịch xuống trên mặt đất, bị dọa sợ đến đại não tê liệt, dập đầu lắp bắp kêu to.

Gia Cát Nguyệt nhìn những người xung quanh một vòng, ngay sau đó trầm giọng nói: "Bị ai mua đi? Đi bao lâu?"

"Vừa mới đi, thời gian chưa tới một nén nhang (khoảng một tiếng), về phần là ai thì tiểu nhân không biết, thật sự không biết!"

Một cơn gió mạnh đột nhiên quét qua con phố dài, thổi tung bụi mù trên mặt đất. Gia Cát Nguyệt đứng giữa đám người, trường bào lay động trong gió, tóc đen như mực, đôi môi đỏ sẫm, trong mắt hắn nhất thời lộ ra chút mờ mịt hiếm thấy. Hắn nhìn dòng người cuồn cuộn, giữa lông mày ẩn chứa tâm tình hỗn tạp, có ngỡ ngàng luống cuống, nhưng nhiều hơn nữa là vẻ thất vọng cùng cực.

"Người bị thương rất nghiêm trọng?"

Ông chủ Mộc vốn khôn khéo, nếu như giờ này mà còn không nhận ra tiểu công tử kia có thân phận bất phàm thì sống uổng phí cả đời rồi. Lão vội vàng đáp: "Thương thế vô cùng nghiêm trọng, sườn trái có vết đao, đầu vai trúng tên rất sâu. Được tiểu nhân tối qua nhặt về từ miếu nhỏ ngoài thành, tìm danh y cả đêm mới cứu được một cái mạng. Đại công tử, tiểu nhân ngu dốt, có mắt như mù, trăm triệu lần không biết tiểu công tử kia là bằng hữu của ngài nên mới coi hắn như nô lệ bán đi. Tiểu nhân ngàn lần đáng chết!"

"Tiểu công tử?" Mày Gia Cát Nguyệt khẽ cau lại rồi liền giãn ra, hắn cúi đầu nhìn ông chủ Mộc, trầm giọng nói gằn từng chữ: "Ngươi quả thật đáng chết!"

[FULL] HOÀNG PHI SỞ ĐẶC CÔNG SỐ 11 (SỞ KIỀU TRUYỆN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ