Gió Bắc thổi cuồn cuộn khiến bông tuyết bay đầy trời, che khuất bóng trăng trên cao, cánh ưng quanh quẩn lượn vòng trên không trung, phát ra tiếng kêu thê lương. Bốn phía chỉ một màu trắng xóa, nhìn không rõ phương hướng.
Trong màn gió lạnh thấu xương là một đoàn người dài không thấy điểm cuối đang chậm rãi lội tuyết đi từng bước một. Gió sắc cắt lên mặt đau như vết thương bị xát muối, bão tuyết ào ạt khiến mắt mở không lên nhưng đoàn người vẫn bền bỉ đi về phía trước. Những người này chính là con dân Bắc Yến, bọn họ nhận được lời chiêu mộ của Tào đại tướng quân liền rối rít mang đao gươm tự chế, cưỡi con ngựa cường tráng nhất trong nhà chạy tới thành Bắc Sóc, nhiệt tình bày tỏ lòng trung với Đại Đồng.
Người Bắc Yến là một dân tộc anh dũng, từ nhỏ đã thành thạo bắn cung cưỡi ngựa. Sở Kiều biết, chỉ cần thêm chút huấn luyện thì mảnh đất này sẽ cho ra đời đội quân mạnh mẽ không gì sánh nổi. Nhưng hiện tại nhìn những hán tử lòng đầy niềm tin hát vang hành khúc Bắc Yến, không ngừng đạp tuyết tiến về phía trước thì trong lòng Sở Kiều không khỏi cảm thấy đau buồn, nàng muốn ngăn thì chỉ nhận được ánh mắt xem thường. Có người nhìn thấy ba người bọn họ chạy về phía Tây thì khinh miệt nhổ một bãi nước bọt, lớn tiếng mắng: "Đào binh hèn nhát!"
"Đại nhân, xin nhanh thêm chút nữa." Thân vệ Yến Tuân để lại quay đầu sốt ruột nói.
Ngay lúc đó, Sở Kiều chợt khẽ nhướng mày, dùng sức ghìm cương dừng ngựa lại.
Thân vệ chạy lố hơn hai mươi bước mới ngừng lại được, lập tức quay lại hỏi: "Đại nhân, có chuyện gì vậy?"
Sở Kiều nhướng mày, nghiêng đầu nghe ngóng một lát rồi quay sang hỏi Tiết Trí Viễn: "Ngươi có nghe thấy không?"
*Ầm! Ầm! Ầm!*
Tiếng động rầm rập vang dội như sấm rền chậm rãi truyền đến, càng lúc càng lớn, chấn động cả mặt đất, khiến người đứng trên bề mặt có thể cảm nhận xung động từ bàn chân bò thẳng lên sống lưng.
Tiết Trí Viễn nhíu mày, lập tức nhảy khỏi lưng ngựa chạy lên một sườn núi cao nhìn ra xa xa. Thoáng chốc vị tướng lĩnh trẻ tuổi liền ngây ra, mắt nhìn đăm đăm về phía Tây, hồi lâu không nhúc nhích.
Rất nhanh sau đó, dân chúng nghe được tiếng động cũng chạy lên sườn núi nhìn xem.
Một bầu không khí tĩnh lặng chết chóc bao trùm tất cả, có người lộ vẻ mặt như vừa gặp ác mộng, quay sang nhìn quanh rồi giơ tay chỉ về hướng Tây, hỏi: "Quân đội? Là đại quân của chúng ta sao?"
Tiếng vó ngựa rầm rập truyền đến từ phía Tây, đường chân trời xuất hiện bóng đen nhàn nhạt, từ một nhân lên mười, cứ thế liên tục tăng dần đến số lượng khổng lồ khoảng hơn ngàn người, từ chân núi Lạc Nhật đang ào ạt phi ngựa về phía này.
"Chạy mau!" Một giọng nữ sắc bén đột nhiên vang lên.
Tất cả cả kinh, đồng loạt quay lại nhìn thì thấy thiếu nữ vận nhung trang ngồi trên lưng ngựa đã rút kiếm cầm trên tay, chỉ về hướng Tây quát lớn: "Là quân đội của Đại Hạ! Tất cả mau chạy đến thành Bắc Sóc!"
Đám đông nhất thời bối rối xao động, nhưng rất nhanh liền có người chất vấn: "Quân Đại Hạ giờ sao có thể ở trên đất Bắc Yến?"
"Đúng đó." Có người phụ họa, "Quân Hạ không phải còn ở quan ngoại Bắc Sóc sao?"
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, chỉ cần nhìn cách thức chống chế ngựa cùng phương pháp xung kích quen thuộc kia, đó chắc chắn là quân biên phòng được huấn luyện quy củ của Đại Hạ.
Sở Kiều tái mặt, bàn tay cầm kiếm đã ướt đẫm mồ hôi.
Đội quân này là của ai? Bọn họ sao có thể đột phá Bắc Sóc Quan mà xuất hiện ở nội địa Bắc Yến? Trong thành Bắc Sóc hiện giờ một người lính của quân chủ lực cũng không có. Nếu để cho đám người này tiến vào được đến Bắc Yến, cục diện sẽ ra sao?
Trong thoáng chốc, vô số ý nghĩ như điện xẹt qua đại não Sở Kiều, nàng giơ cao bội kiếm, hét lớn: "Ta là Sở Kiều của tổng bộ tham mưu Bắc Yến, tất cả hãy nghe hiệu lệnh của ta!"
Nhưng gió Bắc đã dập tan thanh âm của nàng, đội quân đông nghìn nghịt vẫn ào ạt tiến đến, khí thế dữ dội như dời non lấp bể.
"Không thể nào!" Đám đông chợt thét lên, các hán tử đã ngàn dặm xa xôi chạy đến đây, hưởng ứng lời hiệu triệu nhập ngũ để bảo vệ quốc gia. Đột ngột gặp phải tập kích, bọn họ ai nấy đều kinh ngạc sợ hãi.
"Mau chạy!"
Bây giờ chạy đã không còn kịp, nếu chạy thì chỉ có nước giẫm đạp lên nhau cùng chết mà thôi.
Sở Kiều quay ngựa lại, hét lớn: "Đừng chạy! Đi ngăn chặn bọn chúng!"
Nhưng không một ai để ý đến lời nàng nói, viên thân vệ lúc trước cũng tiến lên kéo cương ngựa của nàng, kêu to: "Đại nhân, chạy mau!"
"Phải lập tức báo cho đại bản doanh Bắc Sóc!"
"Đại nhân! Không còn kịp nữa rồi!"
Tựa như xác minh lời của viên thân vệ, khẩu hiệu 'giết địch' giòn giã vang lên ở phía trước. Không cần phải nghi ngờ nữa, đó chính là khẩu hiệu xung phong của quân Hạ chính quy.
Vó ngựa cuồng loạn trong nháy mắt đã đuổi kịp các thường dân đang chạy trốn, lưỡi đao rời vỏ xẹt đến nhanh như điện. Người dân Bắc Yến còn chưa kịp định thần thì một luồng ánh sáng trắng đã lóe lên trước mắt. Máu phun ra thành vòi, đầu lìa khỏi cổ, lồng ngực túa máu, nền tuyết vốn trắng toát này đã bị nhuộm đỏ rực.
Hai bên cận chiến trực diện, đối đầu với đao pháp tinh chuẩn tàn nhẫn của kẻ địch binh cường tướng mạnh, người dân Bắc Yến không đánh trả được một đòn, mà có muốn bọn họ cũng không có khả năng chống trả. Không gian bị bao phủ bởi tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng vó ngựa cuồng loạn, từng người một ngã xuống bị trăm ngàn vó ngựa giày xéo.
Mắt Sở Kiều hằn tia máu, đột ngột đụng phải kẻ địch khiến nàng có chút trở tay không kịp, huống chi đối đầu với thế công mãnh liệt như này, sức lực của một cá nhân là nàng cực kỳ nhỏ bé. Trước mặt có một người dân trẻ tuổi cưỡi ngựa đang cố chạy thì bị kẻ địch đuổi chém đứt cổ, máu tươi bắn ra dính đầy trên áo lông của Sở Kiều chạy ở phía sau. Nàng đâm một kiếm vào ngực gã lính Hạ kia, kéo theo một vòi máu bắn ra.
"Tiết Trí Viễn! Mau trở về báo cho đại bản doanh!"
Đội kỵ binh này có khoảng hơn ngàn người, ai cũng mặc quân phục chính quy của Đại Hạ, không ngừng bận rộn đuổi giết người dân đang cố chạy trốn nên nhất thời không chú ý đến vài người có thể đánh trả là bọn Sở Kiều.
Tiết Trí Viễn bị ba gã quân Hạ vây quanh, Sở Kiều vung kiếm chạy tới giải vây cho hắn rồi lớn tiếng quát lên: "Mau đi!"
"Để cho phụ nữ bảo vệ? Ta làm không được!"
Tiết Trí Viễn không thẹn là tướng lĩnh tinh nhuệ kinh qua trăm trận. Chiêu thức không hề cầu kỳ, chỉ vung một đao hắn đã chặt đầu của một gã quân Hạ xuống, dũng mãnh như hổ báo.
Sở Kiều cau chặt mày liễu, đột nhiên lột áo choàng lông ra ném xuống đất, phi ngựa lên trước, quát to: "Cường đạo vô sỉ lạm sát dân thường vô tội, các ngươi đáng chết!" Dứt lời, nàng mạnh mẽ thúc ngựa, dứt khoát xông thẳng vào giữa thế trận của quân Hạ.
"Đại nhân!" Thân vệ lúc trước nhìn thấy cũng điên cuồng lao theo Sở Kiều.
Hình ảnh hai người hét lớn trực tiếp lao vào đội quân hơn ngàn người nhìn qua thật buồn cười, nhưng trong thời khắc này không người nào có thể cười thành tiếng. Đám quan binh Đại Hạ dường như bây giờ mới phát hiện ra Sở Kiều, nhìn thấy chế phục trên người nàng liền có gã hô lên: "Ở đây có quan quân!"
Ngay sau đó, kẻ địch ào đến như thủy triều trước sau trái phải vây kín lấy Sở Kiều. So với lấy mạng của thường dân không chút đáng giá, việc giết được một tướng lĩnh của quân Bắc Yến có ý nghĩa hơn nhiều.
Tiết Trí Viễn trợn mắt há hốc mồm, nhìn thấy tên lính đang tấn công mình nhoáng cái đã bỏ mặc hắn chạy về phía thiếu nữ thì cảm thấy trong ngực như có nhiệt huyết dâng trào. Hắn biết, Sở Kiều đang dùng mạng mình để tranh thủ cơ hội cho hắn chạy trốn, không phải là vì tình chiến hữu gì đó mà chính là vì hơn triệu người dân và binh lính trong thành Bắc Sóc.
Đứng giữa gió Bắc thổi phần phật, hốc mắt đỏ lên, nam nhân khàn giọng rống lên một tiếng rồi xoay người thúc ngựa điên cuồng chạy về phía thành Bắc Sóc.
Động tác của nam nhân quá nhanh, nếu hắn có thể chờ thêm một lát thì hình ảnh hắn nhìn thấy sẽ khác đi. Nhưng vận mệnh vốn luôn ly kỳ, ngay trong khoảnh khắc nam nhân xoay người rời đi, chân trời phía Tây Bắc xa xôi chợt xuất hiện một đường đen. Trong tiếng gào thét của gió rét cùng ánh trăng sáng tỏ, đường đen đậm dần. Một đội ngũ mặc thường phục màu đen rầm rập tiến đến chấn động cả một vùng, sát khí tràn ngập trong gió, len lỏi trên từng tấc đất phủ tuyết, mạnh mẽ như một cơn lốc đang cuốn phăng mọi thứ mà đến.
"Đằng trước là quân đội nào? Mau báo phiên hiệu cùng tên họ của tướng lĩnh!" Một giọng nói hùng hồn phá tan tiếng gió rít vang lên.
Sở Kiều vung kiếm chém chết một gã quân Hạ, ngẩng đầu lên nhìn, cảm thấy giọng nói này vô cùng quen tai.
"Mau báo phiên hiệu cùng tên họ của tướng lĩnh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] HOÀNG PHI SỞ ĐẶC CÔNG SỐ 11 (SỞ KIỀU TRUYỆN)
Ficção GeralTác giả:Tiêu Tương Đông Nhi Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nam Cường Nữ Cường, Cổ Đại Độ dài: 191 chương + 13 ngoại truyện Trạng thái: Đã hoàn thành Dịch: Whitenavy Nguồn:thuynguyetdai.wordpress.com/truyenfull.vn (Do các bản trên wattpad hầu như...