ngộ thật-
taehyung ấy, chẳng biết là nhiêu tuổi, nhưng trông cậu ấy lớn hơn tôi kha khá, thế mà cứ mở miệng ra là cậu ơi cậu à, mà thôi cũng được, tôi cũng chẳng muốn gọi cậu là anh đâu, đồ ngốc,
nãy giờ thời gian cũng trôi qua ít nhiều, nhưng tiếc là tôi không thể xem giờ được, bởi ở đây hình như không có đồng hồ, đa số khoảng trống trên tường đều được lắp đầy bằng những tác phẩm tuyệt đỉnh kia kìa,
vậy mà cậu ta, cái người tên taehyung đang ngồi kế bên tôi cứ lảm nhảm cái gì không biết, không vẽ được thì bôi vẽ lại, cớ sao cậu ấy cứ than vãn rồi thở dài chắc hơn chục lần ấy,
cảm giác muốn kêu cậu ta im lặng một chút thôi cũng được, trong lòng tôi thực muốn gào thét,
" cậu thở hoài bộ không biết mệt hả? "
cậu ta ngớ người, hình như tôi trách cậu hơi ngu ngốc nhỉ,
" này này, cái tính nóng nảy là thế nào? thật chả giống những gì tôi tưởng tượng, "
" ý cậu là sao? "
tôi nhỏ giọng, có vẻ lúc đầu taehyung nghĩ tôi sẽ hiền dịu lắm,
" bộ kiếm một người con gái không lạnh lùng, nóng nảy khó lắm sao? "
trông cậu ấy như là người đã từng trải qua một việc gì đấy,
" sẽ không khó đâu, xin lỗi nếu tôi khi nãy có làm cậu khó chịu, "
cậu không nói gì, có lẽ cậu biết tôi nhất thời mà nóng giận thôi, với cả việc cậu than thở với cái mẫu mà cậu đang vẽ, đã không còn nữa rồi,
" cái cậu đang vẽ hai quả táo, "
hai quả táo, taehyung đang gọi mình đấy à,
" cậu gọi tôi? "
tôi ngưng hẳn công việc của mình, nhẹ nhàng quay sang mà nhìn cậu,
" ừm, tại tôi không biết tên nên mới gọi thế, cậu tên gì? "
" cậu biết để làm gì? "
" tôi tò mò, thế thôi, vả lại trông cậu nóng tính khi nảy, có nét hơi giống với cô bé tôi đã thích từ nhỏ ấy mà, "
" à ra vậy, t/b nhé, là cậu tự khai rằng mình yêu sớm đó nha "
tôi cười tỏ vẻ đắt thắng, nhìn cậu ta kìa, cả người cứng đờ cùng bộ mặt đỏ lừ là thế nào,
" taehyung cũng biết xấu hổ, "
choco à, cái vẻ trêu chọc của t/b, sao trông giống em quá vậy--
BẠN ĐANG ĐỌC
nhớ không, cậu gì ơi. taehyung
Random♪ thế bây giờ, tôi sẽ là anh bạn năm ấy của cậu nhé? [highest rank: #3 in btsv]