-thirteen

1.6K 249 6
                                    

xin cậu-

em đột ngột thu tay về, để lại đôi tay tôi bơ vơ giữa không trung không xác định, hoảng sợ ư, đó là từ mà em đang mang trong mình lúc bấy giờ,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

em đột ngột thu tay về, để lại đôi tay tôi bơ vơ giữa không trung không xác định, hoảng sợ ư, đó là từ mà em đang mang trong mình lúc bấy giờ,

em sợ tôi, sợ luôn cái chiếc nhẫn làm từ nấp lon nơi tay tôi đang cầm lấy, như rằng em muốn quên đi, quên sự thật tôi là cậu bé năm xưa em đã gặp, rằng chẳng muốn nhớ thêm chút kí ức nào của hai ta cả,

tôi cứ ngỡ rằng em sẽ vui mà chấp nhận, song lại nhận ra tôi ngay thôi, nhưng đâu ngờ tình thế lại thay đổi như vầy,

thế là trong chuyện này, sẽ chẳng có ai nở lấy một nụ cười trên môi cả, và hơn nữa, người đau lại là em, liên lụy lại là tôi,

sẽ ra sao khi tôi biết được em muốn quên taehyung, quên đi một cậu trai năm xưa em đã bỏ lỡ một lần, và bây giờ vẫn vậy, vẫn mãi lập lại trong vô vọng thế này,

t/b à, thì ra cho đến bây giờ em vẫn còn ghét tôi, ghét nhiều đến thế,

miên man giữa mớ hỗn độn trong đầu, tôi bây giờ như kẻ mất trí, cảm xúc lân lân của quá khứ và hiện tại, bản thân chẳng biết mình đang đâu và làm gì, thật khổ,

chợt nhiên em lại bật khóc, ấy thế mà tôi lại đau lòng, nhưng em ơi, người bị ghét mới chính là kẻ đau, thế sao lúc nào em cũng dành phần đau khổ lên mình vậy?

tôi hoảng loạn giữa căn phòng kín mít đến ngột ngạt, như nghe rõ từng hơi thở lẫn tiếng lòng của em khiến tôi nhói đau vô cùng,

t/b em lại khóc nữa rồi,

"taehyung à, đến khi nào cậu mới chịu thôi đi ba cái trò của cậu vậy?"

"đã bao giờ cậu nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa? "

taetae?

tôi không hiểu, và cũng chẳng muốn hiểu, bởi em vừa gọi cái tên của tôi, cái thứ mà chỉ có mình em mới biết,

" tôi thực muốn quên cậu, nhưng tôi lại không nỡ, tôi muốn tìm lại cậu, nhưng sợ lại đau lòng, taehyung cậu nói xem, tôi nên làm gì bây giờ đây? "

từng giọt lệ khẽ tuôn ra từ hốc mắt, khoảnh khắc em òa lên khóc như một đứa trẻ cũng là lúc tôi ôm em mà vỗ về,

thảm hại,

nhớ không, cậu gì ơi. taehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ