uống không-
đã hai tuần trôi qua rồi, kể từ khi tôi nhận thấy sự giống nhau giữa anh và cậu, cứ mỗi ngày phải đối mặt với taehyung, trò chuyện với taehyung, tôi càng thêm nhung nhớ anh ngày một nhiều, là tại sao cơ chứ,
giờ đây bản thân tôi cứ cố tin, rằng cậu không phải là người bạn thời còn trẻ con ấy, càng có cái cớ để tin rằng đây chỉ là trường hợp người giống người mà xung quanh vẫn thường hay nói đấy thôi,
trải qua với bao ngày như ác mộng, tôi vẫn chưa thể dám đối diện với thực tại tí nào, dù biết rằng không phải, cớ sao tôi lại đau lòng như này, giới hạn sao? chạm đến rồi đó,
đêm nay sao nhiều thật, tôi ngồi đây, ngay chiếc kệ đặt dưới cửa sổ này, ngước nhìn lên bầu trời mà than thở,
" trời đẹp thế này, vậy mà nỡ để một cô gái yếu ớt như tôi ngồi đây sao, đã thế lại còn khóc.. "
nhẫn tâm..
trong vô thức tôi đã dán mắt vào điện thoại từ lúc nào, buồn bã tôi lướt một đoạn dài trong danh dạ, tay run run bấm đại một ai đó mà đưa lên gần bên tai,
" alo, t/b đấy sao? gọi tôi chi thế, đã tối rồi đó, "
mệt mỏi tôi như muốn ngã gục, dù sao tôi cũng chưa ăn gì, ngồi đây cứ mãi buồn bã mặc cho thời gian trôi, đã thế còn mới nốc cho đã một lon bia kia kìa,
mất ý thức tôi đặt đầu tựa cửa, chờ đầu dây bên kia nhấc máy nói tiếng alo,
" là anh đấy sao? lâu rồi mới nghe lại được giọng nói này đó.. "
nghe quen không cơ chứ? giọng nói ấy, ấm áp ghê hồn, chỉ cần áp tay lên và nghe thôi, người tôi như được sưởi ấm đến lạ,
" ấm lắm, em.. "
" t/b à, cậu ổn không? trông cậu như đang say ấy, "
say sao, không, tôi vẫn còn tỉnh táo rất nhiều,
" say? em sẽ không nói rằng em đã nốc trọn một lon bia đâu.. "
" cậu, cậu uống bia sao? ai lại đi uống cái thứ đó cơ chứ? đừng làm tôi lo mà, "
" em nhớ anh.. nhớ chiếc nắp lon anh đeo cho em như chiếc nhẫn cưới ấy, "
" không sai được, cái lần ấy.. choco, cậu là choco, phải không? nói tôi biết đi mà.. "
choco sao? anh đang gọi ai thế đồ ngốc?--
BẠN ĐANG ĐỌC
nhớ không, cậu gì ơi. taehyung
Random♪ thế bây giờ, tôi sẽ là anh bạn năm ấy của cậu nhé? [highest rank: #3 in btsv]