-two

5.1K 400 12
                                    

khoảnh khắc-

hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi, tuy vẫn còn đi học nhưng tôi đã và đang thực hành tại một công ty rồi, cũng tốt thôi, để vừa học hỏi mà vừa kiếm tiền,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi, tuy vẫn còn đi học nhưng tôi đã và đang thực hành tại một công ty rồi, cũng tốt thôi, để vừa học hỏi mà vừa kiếm tiền,

nhưng tự dưng mấy ngày nay tôi không tài nào tập trung nổi, thế là bộ nhớ lại được dịp có thêm chút thời gian để mà nhung nhớ những chuyện xưa,

sẽ đẹp lắm nhỉ, nếu kí ức những ngày non trẻ của tôi trở thành hiện thực, nhớ những ngày chỉ vừa mới ren chuông ra chơi thôi, cái thời tiểu học ấy, lúc đấy đám trẻ ham vui lắm cơ, nên cả bọn cứ thế ùa ra, còn tôi cũng dần theo thói quen mà đi xuống sân trường, nhưng muốn là phải ngang qua lớp anh cái đã, và i như rằng, bàn tay nhỏ bé của tôi khi ấy đã bị nắm gọn,

từng bước từng bước anh dắt tôi xuống căn tin trường học, gọi cho tôi những gì mà tôi thích nhất, cứ thế mỗi ngày trôi qua, rốt cuộc cái năm tiểu học ấy tôi không tài nào thiếu anh được cả, rồi lại lâu lâu hay véo má của tôi nữa kia mà, à không phải nói là thường xuyên luôn chứ, vốn dĩ nó là thói quen của anh ta rồi,

tôi quen anh cũng tình cờ thôi, rằng cả hai ta đều có chút tài năng về hội họa, thế là lại chọn một lớp học vẽ để học chung, và cô giáo nơi đó cũng chính là dì của tôi bây giờ, nhưng mà dì ấy hiện tại đã chuyển sang nước ngoài sống rồi,

vốn dĩ cả lớp sẽ có trai lẫn gái rất nhiều, cớ sao tôi lại quen mỗi mình anh, và cũng chính anh, là người tôi tin tưởng nhất,

hạnh phúc đôi khi cũng dễ đánh mất mà phải không? và tôi thừa nhận tôi đã đánh rơi nó một cách dễ dàng không tưởng, và cái việc đấy cũng nhanh đến không ngờ, báo hại cho tôi là phải mất ngần ấy năm cũng chẳng thể nào tìm được anh cả,

bỗng dưng ngày hôm ấy, tôi như trở nên khác đi khá nhiều, từ đâu lại hình thành trong tôi lại ghét anh đến vậy, ghét những lần hai ta gặp nhau, hay kể cả những lúc anh quan tâm ôn nhu với tôi nữa, chính vì thế tôi đã kể cho mẹ tôi nghe, thật sốc làm sao, kể từ ngày đó tôi mất dần cảm giác với anh,

-con làm thế là giỏi rồi, đừng nên gần gũi với con trai quá nhiều hay để họ chạm vào con,

mẹ tôi đúng, tôi thừa nhận, bởi tôi cũng chỉ là con gái thôi mà, việc mà mẹ khuyên bảo tôi, nhất thời cũng muốn tốt cho tôi thôi, nhưng mẹ à, anh ấy không phải là kẻ xấu..

nhớ không, cậu gì ơi. taehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ