-five

2.3K 298 2
                                    

khen hoài-

hôm nay khí trời mát mẻ lắm, cứ hễ đi dọc con đường đến lớp vài bước thôi, là cứ thấy vài ba ngọn gió luồn qua tóc ấy, dễ chịu vô cùng,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hôm nay khí trời mát mẻ lắm, cứ hễ đi dọc con đường đến lớp vài bước thôi, là cứ thấy vài ba ngọn gió luồn qua tóc ấy, dễ chịu vô cùng,

sắp tới rồi, chợt nhiên lại có giọng nói nào cứ vang vảng tên tôi phía trước ấy, cứ thế tôi ngước lên rồi loay hoay xung quanh, mãi mới tìm được, là taehyung,

" t/b à!! "

cậu ấy trông vui lắm, là vì tôi sao? chắc không đâu, thấy cậu cười tươi mà vẫy tay với tôi như thế, chợt lòng tôi như nở hoa đến lạ, trông kìa, cậu đẹp lắm, taehyung ơi,

đứng bên kia đường, cậu ta đưa hai tay lên mà lắc lắc cái thứ gì đó được cầm rất gọn, tôi liền đưa mắt nhìn cho rõ, à ra là hai hộp sữa, cậu định đem cho hai chúng ta sao,

" taehyung đem sữa sao? "

đứng bên đây tôi đưa tay lên miệng như tạo thành chiếc loa mà hét thật to sang bên cậu ấy,

" tôi có mang cho cậu nữa đó! "

như cách của tôi, taehyung trả lời rõ to trông đáng yêu vô cùng,

cứ thế tôi và cậu đi song song với nhau, như thể hai đứa bạn thân đã đồng hành rất lâu rồi vậy, tôi nhìn cậu, có chút trưởng thành nhưng cũng có chút ngây ngô, hơi mâu thuẫn nhỉ,

lại hai giờ đồng hồ với những hũ màu bên cạnh, tôi trong lớp có vẻ im lặng lắm, vì thế mà taehyung lại ồn ào hết phần của tôi,

" này này, jimin à, cậu vẽ đẹp đó, "

jimin cậu ta vẽ đẹp lắm, thật sự, muốn chê sao? không có được đâu, bởi tôi chẳng tìm ra cái điểm sơ xuất nào trong tranh cậu ấy cả,

" yah cậu vẽ được cái này luôn sao, đỉnh thế "

taehyung à, xin lỗi nhé, để nói cậu trưởng thành sao? tôi sai rồi, cậu vẫn chỉ mãi là trẻ con thôi,

ngồi đấy chăm chú hoàn thành bức tranh của mình, tôi như nhận ra rằng hai cậu kế bên chẳng thể nào mà im lặng được cả, cứ mãi khen nhau là thế nào, có ai mà tự luyến kinh khủng như taehyung không cơ chứ, nói rồi tôi thở dài,

" t/b à, cậu bảo tôi là không được thở dài kia mà, tại sao giờ cậu lại làm? "

cậu quay ngoắc sang tôi mà trách móc, lại quan tâm tôi sao?

" vì mấy cậu đó, taehyung, "

" vì chúng tôi? thôi thôi như thế là không nên đâu, cậu có muốn uống sữa không? "

cậu quay sang hướng tôi mà lấy ra hai hộp sữa từ trong cặp cậu, nhìn kĩ mới thấy, cậu đẹp thật taehyung à, tất cả, nhưng sao..

" nè, sữa cam này cho cậu, xin lỗi nha vì hết sữa dâu rồi.. "

" t/b, cậu bị sao vậy? sao lại nhìn tôi nghiêm trọng như thế? "

taehyung đã nhận ra tôi hơi lơ là quá rồi, nhanh chóng đưa tay mà quơ quơ trước mặt tôi, như muốn nói rằng tôi giờ có ổn không vậy,

" à.. xin lỗi, chỉ tại nhìn cậu rất giống một người.. "

ngập ngừng tôi thốt ra từng chữ, đã bảo là quên kia mà, taehyung, cậu luôn luôn là đồ ngốc, tại sao lúc nào cũng khiến tôi buồn bã như vậy,

tại sao cậu lại giống như thế..

" mặt cậu như có cả đám mây đen đang kéo ùn ùn rồi ấy, tôi chẳng thích tí nào, có vẻ người đấy rất quan trọng với cậu nhỉ? "

tại sao cậu lại hỏi tôi, cậu muốn làm tôi khóc tại đây ư?

" cũng không hẳn đâu, taehyung, chỉ là đến giờ tôi vẫn chưa quên được thôi.. "

" chưa quên được? thật sự người đấy quan trọng hơn tôi sao? cậu ta tên gì, cậu mau no-- "

" đừng nói nữa.. "

tôi yếu ớt gằn giọng, xin cậu đừng hỏi tôi nữa mà, tôi chẳng muốn thêm đau lòng đâu,

sao cậu cư xử lạ vậy? taehyung--

nhớ không, cậu gì ơi. taehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ