-nine

1.7K 273 10
                                    

cuộn băng-

" nghe bảo cậu định rủ tôi đi xem phim sao? "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" nghe bảo cậu định rủ tôi đi xem phim sao? "

tôi gật đầu với em, rồi chợt nắm tay người nhỏ hơn mà kéo em ngồi xuống ghế,

" hay là chúng ta xem phim đi, tôi có đem hờ một cuộn băng nho nhỏ này, "

em nhìn tôi với ánh mắt dịu nhẹ, lại ánh lên một chút háo hức, tôi vì em mà cho cuộn băng vào đầu đĩa một cách nhanh chóng rồi ngồi lại gần bên em,

" phim gì thế, taehyung? "

nghiêng đầu một chút về phía phải, em thắc mắc có ý muốn hỏi tôi,

" hoạt hình, "

" hoạt hình? "

thấy em có vẻ hơi ngạc nhiên, tôi nói tiếp,

" ..kinh dị, "

trông kia, em cố giấu tôi là em đang sợ sao, nhưng không, taehyung nhìn thấu hết mọi chuyện đấy,

vả lại em cũng đừng lo, có tôi kế bên mà, hơn nữa cũng không ghê lắm đâu, chỉ là lâu lâu có những cảnh em không nên nhìn thôi, ác mộng đấy,

sau vài phút coi đoạn phim được chiếu trên tivi, có lẽ sắp tới đây sẽ không còn nhẹ nhàng nữa đâu, có thể em sẽ sợ đó, t/b à,

" cậu còn chịu được nữa không? "

có lẽ tiếng phim hơi to nhỉ, như lấn át hết giọng nói của tôi dành cho em rồi, phải đợi vài giây sau, em mới nhận thức được có âm thanh đang xì xào kế bên mình,

" à.. được chứ, vẫn ổn! "

" nếu cậu thấy phim khá sợ và có chứng sợ máu, hãy la lên khi cần thiết nhé, tôi sẽ che cho cậu, "

em gật gù rồi lại dán mắt vào màn hình phía trước, nhưng hãy nhìn thử xem, đôi mắt của em dường như phản chủ rồi, càng nhìn kĩ thì càng thấy em có vẻ sợ, đôi ngươi màu nâu sáng của người nhỏ hơn cứ khẽ run run, hai hàng mi bé tí lại óng ánh những giọt nước như muốn khóc,

tôi quả thật chẳng chu đáo chút nào khi để em coi cái thứ em sợ nhất, xin lỗi em,

" taehyung à.. "

nghe tiếng em gọi tên tôi, ngay lập tức tôi quay lại, khẽ nhìn xuống dưới tay em, đôi bàn tay run rẩy đang ghì chặt ống quần của tôi mà hét lên rằng,

" che giúp tôi.. "

t/b em sợ, tôi thật đáng trách làm sao khi lại một lần nữa khiến em hốt hoảng đến thế này,

tôi đùa em hơi quá rồi,

nhận thấy được mình sai, tôi nhanh chóng đưa tay lên mà che mắt em lại, để kịp em không nhìn thấy những thứ đáng sợ kia mà bật khóc,

tuy là che lại rồi, nhưng âm thanh của tivi khá lớn như áp đảo cả đôi tai của em vậy, nhẹ nhàng tôi thì thào bên cạnh,

" sẽ ổn thôi mà, đừng sợ, "

nghe được câu nói của tôi, em như trấn an được một phần, phần còn lại tôi khẽ nâng cầm em lên, vuốt lấy chiếc cầm trắng nõn lẫn chút hồng hào, mềm mại tôi hôn chốc vào trán em một cái, nhưng lại được ngăn cách bởi bàn tay tôi,

dù phim vẫn còn đấy, thế mà sao xung quanh bọn tôi lại im ắng đến lạ, như lại có một không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cơ thể của tôi và em như này vậy,

" không sao chứ? "

tôi nhìn em trìu mến,

" à cảm ơn cậu.. vì lúc nảy, tôi không sao, "

em ổn rồi, lòng tôi bây giờ cũng tốt hơn một chút, cơ mà hai má em lại phiếm hồng từ khi nào, nhanh thật đấy,

" taehyung.. "

" hử? "

" cậu ngủ lại đêm nay được không?..tại tôi vẫn còn chút sợ trong lòng, "

" bố mẹ cậu chưa về sao? đã tối lắm rồi đó, "

" à không, tôi ở một mình, "

" ra thế, cậu có buồn ngủ không? nếu có thì lại đây nằm đi, tôi chưa ngủ đâu, "

nói rồi em ra sofa nằm ngủ, tôi vì hay ngủ khuya nên chưa thể đâu, chỉ biết ngồi đó rồi lại nhìn em ngủ say thế thôi,

-11:30

trời cũng đã khuya, tôi vì hơi mỏi mắt nên đã chợp một chút, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe thấy tiếng động trong phòng,

" taehyung à, sao cậu biết tôi sợ máu? "

tôi vờ như ngủ rồi, như cố lơ đi câu hỏi của em vậy,

tại sao mà tôi biết ư?
vì em là choco--

nhớ không, cậu gì ơi. taehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ