-three

3.2K 335 4
                                    

tới rồi-

chiều một hạ tháng ba, tôi lê bước đến lớp hội họa năm ấy, nơi mối quan hệ giữa tôi và anh được khởi đầu,

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

chiều một hạ tháng ba, tôi lê bước đến lớp hội họa năm ấy, nơi mối quan hệ giữa tôi và anh được khởi đầu,

nhìn kìa, vẫn con đường cũ kĩ này, nhưng sao trông lạ quá, cũng đúng thôi, đã năm năm rồi kể từ khi tôi ghét anh, một thân bước vào lớp học, có vẻ chỉ có mình tôi và cô giáo mới thôi nhỉ, hơi sớm rồi,

tôi nhẹ nhàng tiến lại chiếc bàn được đóng chặt trên sàn nhà, lia mắt tìm chiếc ghế rồi xin phép cô để được ngồi xuống,

tôi bắt đầu mở lời chào hỏi, tuy là cô giáo mới nhưng có vẻ là nhận ra tôi, một phần chắc cũng biết ít nhiều về việc tôi là cháu của dì mình mà, cứ mãi thế rồi luyên thuyên những câu chào hỏi nhau, tôi cũng đã viết xong cái đơn nhập học,

cũng còn sớm nhỉ, cái lớp hiện giờ cũng mới lác đác vài người vô, chắc chắn là tay nghề cao lắm, bởi tôi yêu anh như cách mà tôi yêu từng nét vẽ của những người đã gắn bó với hội họa mà,

và vì thế, tôi cũng yêu nét vẽ của anh lắm, rất nhiều,

" chào cô ạ "

một cậu bạn mới vừa vào lớp, nhưng tôi lại chẳng quan tâm là mấy,

tôi vốn là học sinh mới, một mình chả quen ai, không lạ gì khi tôi chọn một góc ngồi hơi tối nhưng cũng khá riêng tư này đâu, chả ai thèm để ý đến tôi cả, tôi có lẽ là người khó gần, nhỉ?

" trông cậu hơi mất tập trung đó "

một giọng nói khẽ cất lên, vang vảng bên tai tôi, rất gần, tôi hơi giật mình đấy, bởi cậu ta nói đúng, tôi đang suy nghĩ quá nhiều rồi, t/b à, thư giãn đi,

" chào cậu, tôi là taehyung, trông tranh cậu vẽ nhìn xinh đấy, làm quen không? "

tôi không biết rằng kế tôi vẫn còn chỗ, mà thôi kệ đi, cậu ta chắc cũng không nói chuyện với mình,

" này, cậu có nghe tôi nói không đó? sẽ hơi bất lịch sự nha nếu cậu không trả lời và.. nhìn tôi? "

cậu ta, taehyung đột nhiên kéo kéo cái tay áo của tôi, như thể cố tình làm tôi quẹt màu sai lên bức tranh mà tôi đang vẽ vậy,

" uầy, cậu có sao không? tớ xin lỗi nhé, à.. không được, để tớ sửa lại giúp cậu nha? "

tôi vốn sẽ ít mở lời với người không quen, vì thế nên tôi sẽ chẳng tỏ ra giận dữ hay gì đâu, nhưng tôi vẫn giữ trong lòng đấy nhé,

" à không cần đâu "

bất đắc dĩ lắm ấy, tôi mới quay sang cậu ta mà mở lời một cách thân thiện như vậy, định là sẽ gặp người cần tìm, cớ sao chỉ toàn đống rắc rối bao vây,

" trông cậu có vẻ kiệm lời quá nhỉ? "

buổi học hai tiếng này, có vẻ sẽ dài lắm đây,

taehyung sao? trông tên quen đó--

nhớ không, cậu gì ơi. taehyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ