quen không-
có vẻ như em không nhớ tôi rồi, t/b à, thật đáng buồn đấy,
nhưng,
bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải khiến em yêu tôi như những ngày đầu hạ năm ấy, dù biết rằng em vẫn ghét tôi vô cùng,
---
hôm nay khí trời có hơi ngột ngạt, để mà giải thoát cho cái cổ họng khô nóng của tôi bây giờ chỉ có thể là máy bán nước tự động thôi,
sau một hồi lâu suy nghĩ, tôi quyết định sau khi tan về sẽ hành động cho em xem, rồi sẽ khiến em nhớ ra tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, đợi đấy,
" t/b à, mình đi chỗ này nha "
" này này, tôi vẫn chưa đồng ý mà, taehyung!! "
tôi nắm chặt tay em, kéo em đến một con đường vừa chật hẹp vừa tối tăm em nhỉ? lại còn hơi hướng nguy hiểm nữa này, nhưng không sao, đã có tôi bên em mà,
" cái đồ ngốc nhà cậu, tự nhiên rủ tôi ra cái chỗ vắng tanh với tối om thế này.. "
mặc cho em than vãn nặng nhẹ với tôi, nhanh chóng tôi vẫn dắt em quẹo vào một con hẻm gần đó, à kia rồi, một cái máy bán nước tự động độc quyền của bọn tôi khi xưa, từ đâu lòng tôi nhớ nhung đến lạ, làm sao đây,
" taehyung à, chỗ này.. "
" cậu biết chỗ này sao t/b? hồi nhỏ tôi hay lại đây mua nước cho cô bé tôi thích lắm nè, "
t/b à, tôi thách em dám quên chỗ này đấy, sao nào? em đã thấy quen chưa nhóc con, hả?
" à hơi lạ nhỉ? tôi chả thấy quen đâu, chỉ là lâu rồi tôi mới thấy lại cái máy này thôi, "
à hả? tới nước này mà em lại không nhớ sao? em có thật sự bị thói hay quên không đấy, thậm chí cái máy này ngày nào tôi cũng dắt em đi mà..
" cậu uống coca sao taehyung? "
" ừm, tôi không uống bia được, "
sao nào t/b ơi? liệu em còn nhớ cái anh người yêu cao ráo đẹp trai ngất ngưởng này chẳng uống được bia không chứ hả?
" ồ, thế cũng tốt mà nhỉ? "
ơ chỉ có thể thôi à, t/b à t/b ơi, sao em ngốc thế? ngốc như này thì làm sao mà tôi trị được đây? chẳng lẽ, em quên tôi thật rồi sao?..
haha, taehyung không uống được bia này! có hơi lạ chút nhưng sao cũng quen quá vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
nhớ không, cậu gì ơi. taehyung
Random♪ thế bây giờ, tôi sẽ là anh bạn năm ấy của cậu nhé? [highest rank: #3 in btsv]