buồn nhiều-
khoảng không gian bao quanh em dần trở nên tối mịt, nó như che đi mọi vật khiến em đau đớn vô cùng,
em ngồi đây, càng rút đi cơ thể yếu mềm của mình lại, như thu hẹp cõi lòng cô đơn của em đối với quãng trời xanh ngắt ngoài cửa sổ,
em buồn lắm, tâm trạng và cả những suy nghĩ cứ bám víu em mãi, chẳng chịu tha em lấy một giây để trốn thoát khỏi cái sự ngột ngạt điên cuồng này,
em một mình, với một nơi tối tăm hiu quạnh, mắt em cứ mờ đục dần đi, như có lớp nước dày đặc cứ cư trú mãi nơi em, mặc kệ từng giọt lệ lăn dài trên má, em vẫn quấn tay quanh đôi chân gầy gò mà ôm chặt lấy, đôi ngươi ứ nước nhìn nơi góc tường, đầu óc trống rỗng chợt mong một cuộc gọi thân thương từ cậu, taehyung,
mây đen vẫn thế cứ trôi, em vẫn mãi đắm chìm trong bãi nước mặn chát, như rằng em khóc nhiều đến nỗi ướt đẫm cả nơi em ngồi,
suy tư hồi lâu, em ngủ lúc nào cũng chẳng hay, cứ mê man giữa hư và thực, thế mà lúc chợp mắt tỉnh dậy, đầu óc em thoạt nhiên choáng váng, nó cứ nhói lên mỗi chỗ từng đợt luân phiên nhau, đau như búa bổ,
đôi mắt vì điều gì mà đã sưng lên thấy rõ, cả cơ thể của em dường như nặng trịch chẳng ngóc đầu lên nổi, cơ mà để nhớ lại đã, rõ ràng tối qua em vẫn ngồi lì ngay cái góc tối cạnh tường kia mà, thể nào bây giờ lại nằm ngay ngắn trên chiếc giường êm màu trắng đây, đã vậy còn có chăn ấm quấn quanh thân thể đang co ro vì lạnh,
nặng nề em vác cái thân của mình xuống bếp, bỗng một hình bóng cứ loáng thoáng mờ tịt sau đôi mắt của em, để nhìn kĩ chút nào, có vẻ như là taehyung nhỉ?
ーtại sao cậu ấy lại ở đây? rõ là em chẳng nhớ gì cả,
BẠN ĐANG ĐỌC
nhớ không, cậu gì ơi. taehyung
Random♪ thế bây giờ, tôi sẽ là anh bạn năm ấy của cậu nhé? [highest rank: #3 in btsv]