Chương Một

170 0 0
                                    

Chương Một                

-ĐỨNG LẠI! TRẢ LẠI ĐÂY.

Tôi rượt theo và hét lớn. Giọng tôi hầu như bị những cơn gió thổi vù vù ngang tai làm loãng dần trong không khí, bằng chứng là cái thằng ăn cắp chạy đằng trước tôi một quãng không xa dường như chẳng nghe thấy tôi. Có nghe thì cũng không ngu gì đứng lại như lời tôi đang ra lệnh, nhưng nếu không kêu réo như thế, thì phải làm gì bây giờ?

-Anh...anh...làm ơn...giúp...bắt...

Thấy hắn đang đứng “hóng gió” một cách rất là quái đảng trên cây cầu tôi đang rượt bắt tên cướp kia—quái đảng là vì hắn không đứng tựa vào thành cầu như bao người khác mà là đứng bên trên thành cầu, kiểu như là muốn...nhảy xuống. Không hiểu sao, ngay lúc đó tôi lại lo cho tính mạng của hắn hơn là cái cặp táp của tôi đã bị thằng ăn cướp giật đi. Chắc tại vì cái áo trắng, vành cổ áo màu xanh thẫm quen thuộc của hắn đang mặc đã làm tôi chú ý hơn tới hắn. Nghe tôi la hét, hắn quay mặt lại tò mò. Tôi nắm lấy cơ hội đó, đưa tay vẫy vẫy về hướng hắn và làm mặt “đưa đám” nhất có thể với một giọng thều thào như sắp chết đến nơi và cứ cuống lên, chỉ chỉ tay về phía tên cướp giờ đã chạy quẹo vào con hẻm nhỏ ở phía trước. Chắc vì thấy tôi đầu tóc rối bù như một con điên, chân thì không mang giầy hay dép, nút áo dài ở cổ và ở cánh tay đã bị bung ra, để lộ cái áo lá màu trắng bên trong, và khuôn mặt như đang van nài một phép lạ, hắn nhảy xuống từ thành cầu và chạy như tên lửa về hướng tên cướp đã mất hút sau con hẻm.

Lần đó, tôi lấy lại được cái cặp của tôi từ những chú công an phường. Lúc tôi chạy theo hắn và tên cướp vào con hẻm, tôi chẳng thấy hai người ấy đâu nữa. Chắc họ đã rẽ ở khúc đường nào rồi. Tôi lủi thủi bước về nhà và khoảng hai tiếng sau, tôi nhận được điện thoại từ một chú công an, bảo là hãy lên nhận lại cặp. Sau lần đó tôi chẳng gặp lại hắn cho tới lần thứ hai...

 -Cái con nhỏ kia! Đứng lại đó!

Cái số của tôi xui xẻo thật, không dí bắt người ta thì cũng bị người ta đuổi bắt. Nhưng nào phải lỗi tại tôi mà tôi bị dồn vào cái đường cùng này đâu, chỉ tại tụi con trai lớp kế bên là một lũ nhỏ mọn, thù dai đăng đẳng. Chẳng qua là sáng hôm nay đang lúc xếp hàng chào cờ, tôi tới trường trễ. Đang lủi thủi bước vào phía cuối của hàng ngũ ngay ngắn và giả vờ bình thản như mình đã ở đó từ lúc lễ chào cờ bắt đầu, tôi loay hoay sao mà đạp trúng cái điện thoại. Chắc chủ nhân của nó là anh bạn lớp kế bên, tôi lí nhí nói câu xin lỗi. Nhưng sự nhỏ nhẹ, kín đáo của tôi lại bị anh bạn kia phá hỏng:

TRỜI ƠI! Cái ai phôn phai sờ của tao!

Tiếng hét kèm theo tia nhìn của anh bạn nọ như muốn ăn tươi nuốt sống tôi và cả trăm con mắt đang lom lom nhìn về phía chúng tôi, những người đang làm mất sự nghiêm trang trong buổi lễ chào cờ sáng hôm ấy. Tôi vừa sợ vừa tức, Cái đồ tiếc của! Cái phone có bị gì đâu mà la toáng lên như thế, hix. Chỉ có thế thôi mà tôi và anh chàng tiếc của kia bị viết kiểm điểm. Tội của tôi là gây náo loạn trong giờ chào cờ, hên là không bị kết thêm tội đi trễ, phewwẁ. Còn anh bạn kia thì bị kiểm điểm về cái tội xài phone trong giờ chào cờ. Và bây giờ, tôi đang phải chạy thục mạng vì anh ta và hai thằng bạn nữa của anh ta. Họ muốn cho tôi một bài học về cái tội ban sáng đây mà.

Bạn của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ