Chương Mười Chín

14 0 0
                                    

Chương mười chín

Ngày hôm sau, đợi mãi không thấy Uyên tới đưa bài, tôi nghĩ là Tú đã nói với Uyên là tôi đã không cần người chép bài hộ nữa. Tôi chợt đứng lên ra về thì thấy Uyên chạy lại, thở hồng hộc. Cô ấy xoay tôi một vòng và nhìn tôi từ trên xuống dưới, hệt như một người bảo vệ đang khám xét một hành khách ở sân bay coi xem là hành khách ấy có đem theo vật sắc nhọn ở trên mình hay không.

-Uyên làm gì vậy?

-Thằng Tú...Tú nói...nói...

-Cái gì? Ngồi xuống đây tí đi.

Tôi kéo áo Uyên và ngồi xuống chiếc ghế đá cùng với cô ấy. Chắc Uyên đã phải chạy nhanh lắm nên mới mệt và không nói nên lời như thế này.

-Tú nói gì? – Tôi hỏi khi thấy Uyên đã lấy lại được hơi thở bình thường của cô ấy.

-Tú nói anh chết rồi.

-HẢ? –Cái thằng Tú chết bằm. Miệng ăn cả thùng muối hay sao mà nói chuyện độc địa thế? Hôm qua tôi còn đứng nói chuyện sờ sờ với nó vậy mà nó lại đi nói tôi đã chết với Uyên. Biết thế hôm qua tôi cho nó một trận cho rồi.

-Tú nói Tú không chép bài cho anh nữa vì người chết cần gì phải học. Tui không tin nên mới hối hả chạy xuống đây ngay sau khi giờ học kết thúc.

-Có vậy thôi àh? Không tin mà sao phải chạy như đua marathon thế kia?

-Tui hổng biết. Anh đã tự tử nhiều lần rồi nên cũng có thể lắm chứ.

-Trời, rồi bây giờ tin là tôi vẫn còn sống nhăn ra đây chưa? Nè, tay nè cầm thử đi. Da thịt còn đây nè.

Uyên cầm lấy tay tôi và bóp bóp như thể nếu không làm như vậy thì tôi sẽ hồn siêu phách táng.

-Hôm qua tôi mới đi tháo bột ở tay nên tôi nói Tú là đừng chép bài cho tôi nữa.

-Anh gặp Tú hả?

-Ừ.

-Rồi sao?

Tôi kể đầu đuôi chuyện gặp Tú ngày hôm qua cho Uyên nghe. Nghe tới đoạn “chuộc lỗi” Uyên không hiểu thì lại hỏi tiếp. Tôi đành phải giải thích sự việc “lỡ hẹn” của ngày hôm đó cho Uyên biết. Uyên cũng nghe tôi nhắc về người đàn bà bước ra trong chiếc xe sang trọng kia và tại vì sao tôi đã thấy Uyên với người đàn bà đó, cũng như vì sao tôi đã thấy Uyên té dưới đường mà đưa Uyên về. Nghe xong, Uyên thì thào, phải cố gắng lắm tôi mới nghe được những gì Uyên đang nói:

-Đó là mẹ tui.

Tôi bỡ ngỡ ghép từng chi tiết lại. Mẹ Uyên đã ly dị chú Đạt và chuyển tới sống cùng người chồng mới... bà và người chồng đó hay đến nhà hàng ăn tối với nhau... lần đó Uyên tới nhà hàng đã té ngay đằng sau cánh cửa cũng là ngày mà bà ấy đang vui vẻ dùng bữa tại nhà hàng với ai như chồng bà...

-Ừm.

-Nếu là anh, anh cũng sẽ trốn tránh và không muốn gặp người đó đâu nhỉ?

Bạn của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ