Chương Mười Tám

11 0 0
                                    

Chương mười tám

-Nè.

Tôi đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ ở trên chiếc ghế đá ở một góc của sân trường thì Uyên bước tới đưa ra trước mặt tôi một xấp giấy gì đó. Tôi đưa tay trái ra và cầm lấy. Bác sĩ nói khoảng một tháng rưỡi thì xương tay tôi mới lành hẳn. Tay phải của tôi bây giờ cứ y như đồ phế thải vậy thôi. Nghĩ lại thì tôi thấy sự việc xảy ra tối hôm đó, cách đây ba ngày, à mà không phải, những sự việc của nguyên cả ngày hôm đó thật là một chuỗi những sự kiện xui xẻo. Nguyên nhân cũng tại cái thằng bạn chết tiệt kia của Uyên...

-Gì đây?

-Bài học của hôm nay.

-Hả?

Tôi trợn tròn con mắt dò xét. Tay Uyên cũng bị đau mà chẳng lẽ Uyên lại chép được bài để đưa cho tôi sao? Thật không thể nào.

-Minh lấy mà ôn đi. Tui cũng có phần rồi nè.

Uyên nói rồi mở cuốn tập trong tay cô ấy đang cầm. Thật là bài sinh học chúng tôi được học từ cô Quỳnh mới buổi sáng hôm nay đang nằm chiễm chệ trong trang giấy ô li kia.

-Đâu ra dzở?

-Tui nhờ bạn chép giùm cho tui và cho cả Minh lun, hì.

-Ai?

-Minh không cần lo chuyện đó. Cứ biết là ngày nào Minh cũng sẽ có đủ bài cho các tiết học ngày hôm đó. Cứ dốc hết sức tịnh dưỡng đi hen, - Uyên dặn dò rồi bỏ đi.

Tôi nhìn tờ giấy vở mà không biết nên buồn hay là vui nữa. Người nào đó phải chép bài cho cả tôi lẫn Uyên thì thật là tội nghiệp quá. Bài thì nhiều mà lại phải viết giùm tôi và Uyên rồi lại còn phải xé giấy tập hoang phí như vầy nữa, thật là...

-Ê!

Uyên chưa đi được bao xa nên tôi quyết định gọi cô ấy lại.

-Đừng lo cho tôi. Nói bạn của Uyên đừng chép bài cho tôi nữa. Nhiều như vầy mà chép làm mấy lần thì mệt lắm.

-Đã bảo là Minh đừng lo mà.

-Tôi không thích làm phiền người khác.

-Minh hay nhỉ? –Uyên đã bắt đầu gắt lên, - Chuyện đã đâu vào đó rồi sao Minh lại cứ lo ba cái lặt vặt làm gì? Tui nhờ hai người chép lận chứ có phải là một người đâu mà lo là họ sẽ mệt hay không mệt chứ?

-Nhưng mà...

-Không nhưng nhị gì hết áh. Minh giữ mà học đi. Tui không lấy lại đâu. Mai tui mang bài nữa cho Minh.

Lần này nói xong Uyên không bước đi từ tốn nữa mà là chạy đi một mạch để tôi không còn cơ hội để níu kéo. Con gái gì mà cứng đầu vậy trời? Hình như tôi cũng vừa bị cô ấy thúc ép... Cầm tờ giấy vở, tôi bắt đầu đọc những hàng chữ đã được viết ở trên đó. Đập vào mắt tôi là một hàng chữ đỏ chói ở phía dưới cuối trang giấy, mặt sau của tờ giấy vở:

Bạn của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ