Chương Hai Mươi Bốn

10 0 0
                                    

Chương hai mươi bốn

                -Bố ơi con về rồi nè.

                -Con đi đâu vậy hả con? Con có biết là bây giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi ko hả? – Bố của Uyên gằn giọng lên tiếng khi nghe tiếng của cô con gái.

                Uyên rút điện thoại trong cặp ra thì thấy nó đã hết pin và bị tắt nguồn từ bao giờ.

-Hix, con xin lỗi bố nha. Con quên gọi điện cho bố báo là con sẽ về trễ. Điện thoại con cũng hết pin nên con không nghe máy được khi bố gọi con cả chục lần. Bố coi nè, - Uyên giơ điện thoại ra trước mặt ông.

                -Mà con đi đâu giờ này mới về, hả?

                -Dạ con mới vừa ở nhà mẹ về. Anh Khánh mới vừa chở con về đây.

                -Con nói là con từ đâu mới về?

                -Dạ ở nhà mẹ... – Uyên nói giọng nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt và lén lút nhìn bố của mình. Cô sợ là bố sẽ giận cô. Nhìn khuôn mặt của ông lúc này, Uyên thấy ông đang rất ngạc nhiên và không có một biểu cảm gì gọi là giận dỗi.

                -Con và mẹ con...

                Uyên bắt đầu kể cho bố mình nghe câu chuyện hồi chiều, duyên cơ nào đã đưa cô đến tận nhà mẹ và những cảm giác cũng như là những diễn biến cố đã trải qua tại căn nhà ấm áp kia.

                -Bố ko giận con chứ? – Uyên kết thúc bằng một câu hỏi.

                -Làm gì mà giận con?

                -Tại vì con đã gặp mẹ...

                -Bố không giận con đâu, Uyên, - Bố thủ thỉ, vuốt tóc Uyên, - bố còn tưởng là con sẽ không bao giờ gặp lại mẹ con chứ.

                -Có phải tại con mà bố mẹ khó xử với nhau không? – Uyên chợt nghĩ đến những điều mà Minh đã từng nói với mình.

                -Không đâu con à, vì con không thích nên bố mẹ cũng không muốn con cảm thấy bực bội, khó chịu mà thôi. Bố và mẹ đã không cho con được một mái ấm như người khác đó mà.

                -Bố, -Uyên gọi khẽ và nhìn chằm chằm vào bố của cô. Ông là trưởng tử trong gia đình, mạnh mẽ, có trách nhiệm, và đầy yêu thương nhưng cuộc đời đã đối xử với ông như thế này đây...Thấy được vết nhăn trên trán mẹ và giờ đây lại nhìn được những nếp nhăn ấy trên khuôn mặt và bàn tay bố đang quàng qua vai mình. Uyên thấy thương bố biết là bao!

                -Gì hả con?

                -Bố và mẹ đừng vì con mà né tránh nhau nha. Con biết là mình ích kỷ rồi. Con sẽ thường xuyên tới thăm mẹ và sẽ ráng làm mẹ vui.

Bạn của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ